“Rick!”
Nghe tiếng Samantha, anh quay đi và chạy xuống hành lang.
“Samantha?”
“Ở đây. Anh phải nhìn cái này.”
Anh thấy cô trong văn phòng Harry. Tất cả ngăn kéo bàn đã mở, và nhìn
cái mở thư bị bẻ cong thì hẳn là cô đã không cẩn thận với mấy thứ đồ gỗ
lắm. Cô giơ một bức ảnh lên. “Bắt được rồi,” cô nói với một nụ cười tăm
tối.
Viên đá. Trông như là bản sao của một trong những bức ảnh của bên bảo
hiểm. Trong một giây ngắn ngủi, anh muốn ôm cô trong tay và hét lên. Họ
đã đúng. Và điều đó có nghĩa là Harry sẽ biết ai là Ông Lớn - hay Tiến sĩ
Ác quỉ. [35]
Meridien xông vào văn phòng, mặt đỏ lên và đầy mồ hôi. “Cút ra khỏi
nhà tôi, Rick. Anh và dù cô ta là ai đi nữa. Ngay bây giờ.”
“Tao có ý hay hơn đấy,” Richard gầm gừ. “Sao mày không ngồi xuống và
kể cho tao câu chuyện của mày nhỉ?” Giật lấy bức ảnh, anh vẫy vẫy với
Harry. “Một câu chuyện thật hay vào. Bao gồm những cái tên và mọi thứ.”
“Anh - cô ta - có thể đã đặt nó vào đó. Nó không có nghĩa lý gì.”
“Có thể với cảnh sát thì không, nhưng với tao thì có. Giờ thì ngồi xuống,
Harry, không thì tao sẽ ép mày đấy.”
Trong giây lát, người đàn ông to lớn quát tháo ầm ĩ, than phiền là không
thể tin được ai. Rồi hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế nhung ngay cạnh cửa.
“Tôi không làm gì sai cả.”