Richard bước ra để nhìn lên, nhưng cô đã biến mất. “Tôi đã bị bất ngờ,”
anh thỏa hiệp, uống thêm một hớp brandy. “Và giờ tôi cần đi tắm nước
lạnh.”
Samantha đánh giá cao Addison ở một điều. Anh ta không rung chuông
báo động khi cô trốn khỏi ngôi nhà rất đẹp của anh, trèo qua tường và chạy
xa khỏi mảnh đất cũng rất đẹp.
Đó thực sự là một ý tưởng ngu ngốc. Cô mới lẩn trốn 2 ngày, và cô đã lựa
chọn những cách làm ngu ngốc. Tất nhiên anh ta không có lý do gì để tin
cô, chứ đừng nói là muốn giúp cô - dù cô biết ai là người đặt bom đi nữa.
Không phải là cô định khai ra Etienne - nhưng cô chắc chắn có thể chuyển
sự chú ý khỏi bản thân. Tuy nhiên, giờ đây cô đã để cho anh ta biết mặt, báo
với anh ta, và do đó với cảnh sát là cô vẫn ở khu này, và chứng mình là cô
có thể vượt qua hệ thống an ninh tăng cường của họ dễ dàng tới mức cô có
thể mang theo chất nổ trong cả hai lần.
Và cô có được gì từ cuộc gặp nho nhỏ này? Sam bĩu môi. Cô đã biết anh
ta rất đẹp trai, nhưng dựa vào cuộc trao đổi của họ, nhiệt độ của anh ta tăng
lên mức nóng và rất quyến rũ. May mắn là trêu ghẹo nằm trong kế hoạch tối
nay của cô, vì cô không chắc mình có thể không làm thế. Có thể là
pheromone[4] hoặc cái gì đấy, nhưng nghĩ lại thì có thể một mối quan hệ
với người đàn ông cô cảm thấy hấp dẫn như vậy không phải là ý kiến hay.
Cô chạy khoảng một dặm tới nơi đỗ xe và ném bộ đồ nghề vào cốp. Tuy
nhiên, khi vừa trèo vào sau bánh lái, cô dừng lại. Anh ta không rung chuông
báo động. Vậy anh ta phải tin phần nào câu chuyện của cô. Cô nghĩ thế
cũng khá ổn rồi, nhưng chưa đủ tới mức cô cần.
Thở ra một hơi, cố quên đi sự kích thích adrenaline mà anh gây nên, cô
khởi động chiếc Honda. Tới lúc lập kế hoạch khác rồi. Trong 1, 2 ngày tới,
cô phải kiếm một chiếc xe khác, cô ghét điều này. Bố cô từng buộc tội cô
quá cẩn thận, nhưng đua đòi có lẽ là đúng hơn. Bất cứ kẻ đua đòi nào cũng