có thể mua ô tô. Nhưng cô đam mê sự giật gân của việc tới một nơi cô
không được phép, và hành động vừa sát với thời gian.
Văn bản cổ, những bức vẽ của các quí ông quá cố, những chiếc bình thời
Minh, tiền xu La Mã, viên đá Trojan - chúng cuốn hút cô, và cô cũng từng
bị chỉ trích vì điều này - vì tìm hiểu mọi thứ cô có thể về một đồ vật trước
khi cô giải phóng nó. Bố cô chỉ coi chúng là tiền, ông là nhà băng, chuyển
tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác và ăn chiết khấu cho công sức của
mình.
Chết tiệt. Vì Etienne không thẳng thắn chút nào, cô đã định hỏi Addison
viên đá đã thất lạc hay bị phá hủy, tất nhiên anh ta không có vẻ định nói cho
cô biết. Dù vậy, nó thực sự khác biệt; trong một trường hợp quả bom chỉ để
phân tán sự chú ý, và trường hợp còn lại nó là một vũ khí giết người. Có
người hẳn là định giết anh ta. Richard Addison ngon lành và khêu gợi. Tên
tỉ phú duy nhất mà cô biết đi chân đất và mặc quần jean bó và có cặp mông
rất đẹp.
Sam lắc đầu. “Dừng lại,” cô lầm bầm, vặn to radio. Chưa kể đến gì khác,
mức độ mất tập trung của cô sau một cuộc nói chuyện với anh cho thấy cô
đã đúng khi rời ngôi nhà đó. Mà nếu anh có nhận diện cô cho cảnh sát thì
sao chứ? Họ sẽ không bao giờ tìm được cô. Bây giờ cô chỉ cần đợi vài ngày
cho mang lưới tìm kiếm mệt mỏi và xuất hiện vài điểm yếu. Cô chỉ cần 1
điểm.
Cô lo lắng cho Stoney, nhưng ông đã sống sót khi làm việc với người cha
thiếu cẩn trọng của cô và ông có thể tự lo cho mình. Về phần cô, thời gian
này Milan sẽ rất đẹp, quá nhiều khách du lịch để cho ai đó có thể chú ý tới
cô. Cô không muốn nghĩ tới việc cô sẽ làm gì tiếp theo, khi cô muốn trở lại
Mĩ mà không thể bởi vẫn bị truy nã tội giết người và ý định giết người.
Quyết định là mình vẫn chưa chửi Etienne đủ, cô chửi hắn thêm vài lần.
Tất nhiên hắn chỉ quan tâm tới bản thân; cô cũng vậy. Nhưng hắn ta đã hành