một vài điều tôi muốn,” anh chậm rãi nói, “nhưng không phải là những giả
thuyết hay đề nghị giúp đỡ của cô.”
Quay trở lại chỗ thẳng với cửa sổ trần, cô giật tay xuống. Một đầu của sợi
dây thừng dài rơi xuống phòng. “Ồ, ngài Addison. Tôi không bao giờ cho đi
mà không nhận về gì cả.”
Anh thấy mình vẫn chưa sẵn sàng để cô rời đi. “Có thể chúng ta sẽ
thương lượng.”
Cô buông sợi dây ra, tiến về phía anh với dáng đi trông hơi giống Miêu
nữ rất gợi cảm. “Tôi đã đề nghị, và anh từ chối. Nhưng hãy cẩn thận. Có
người muốn anh chết. Và anh không biết một người như tôi có thể tới gần
anh mức nào mà anh không hề nhận ra đâu,” cô thì thầm, ngẩng lên nhìn
mặt anh.
Chúa ơi. Cô như đang phóng điện vậy. Anh thấy lông trên cánh tay mình
dựng lên. “Tôi sẽ biết,” anh đáp lại với giọng trầm tương tự, tiến gần hơn
một bước, thách thức cô bước bước tiếp theo. Nếu cô tiến lên, anh sẽ chạm
vào cô. Anh thực sự muốn chạm vào cô. Hơi nóng tỏa ra từ cô gần như có
thể chạm vào được.
Cô giữ nguyên vị trí, môi cách anh chỉ một hơi thở, và với một nụ cười
thoáng qua, cô tóm lấy sợi dây. “Vậy là tối nay anh không hề ngạc nhiên
đúng không?” Bằng một cử chỉ linh hoạt của tay và chân, cô trèo qua cửa sổ
trần. “Hãy coi chừng, Addison. Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ không giúp
anh.”
“Giúp tôi?”
Cô biến đi, và thò đầu lại vào phòng. “Tôi biết những điều cảnh sát
không bao giờ biết tìm ở đâu. Buổi tối tốt lành, Addison.” Cô Smith gửi cho
anh một cái hôn gió. “Ngủ ngon”