Và vì anh muốn biết cô định làm gì tiếp theo, anh đi tới tới cô chỉ. Bước
lên, cô lướt những ngón tay đeo găng qua tập hồ sơ và giấy tờ trên bàn anh.
“Tôi cũng không giấu vũ khí nào đâu,” anh nói sau một khắc, cố che giấu
sự phiền toái khi cô mở ngăn kéo bàn anh.
“Tất nhiên là anh có,” cô nói, “Tôi chỉ muốn đảm bảo chúng không ở nơi
quá dễ lấy thôi.” Cô liếc mắt nhìn chiếc quần bò bạc màu của anh.
Một lúc sau cô lui lại, ra giấu cho anh mọi thứ đều ổn. Anh trở lại bàn
mình, ngồi tựa vào thành bàn. Nếu cô kiểm tra ngăn hộc phía sau anh, cô sẽ
tìm thấy một khẩu.44, nhưng chắc hẳn cô nghĩ cô có thể rời khỏi đây trước
khi anh chạm tới bất cứ thứ gì được giấu kín. “Được rồi, cứ cho là tôi thừa
nhận cô không tới để giết tôi,” anh nói. “Vậy cô tới làm gì, cô Smith?”
Lần đầu tiên cô đắn đo, hàng lông mày cong cong thanh tú nhíu lại. “Để
nhờ anh giúp đỡ.”
Và anh đã nghĩ tối nay không gì có thể làm anh ngạc nhiên. “Xin lỗi?”
“Tôi nghĩ anh biết tôi không cố giết anh đêm đó. Tôi có định lấy viên đá
Trojan, và tôi sẽ không xin lỗi vì điều đó. Nhưng trộm cắp có hạn điều tra.
Giết người thì không.” Cô hắng giọng. “Tôi không bao giờ giết người.”
“Vậy thì đến đầu thú và báo cảnh sát đi.”
Cô khịt mũi. “Không đời nào. Tôi có thể trượt mất viên đá, nhưng không
phải tất cả các vụ trộm của tôi đều đã hết hạn.”
Richard khoanh tay trước ngực. Cô không lấy viên đá. Ngày càng tò mò
hơn, anh không định cho cô biết có người đã lấy viên đá. “Vậy là cô đã
trộm nhiều thứ khác. Tôi đoán là không phải từ tôi chứ?”
Khi cô liếc về phía cửa sổ trần, vẻ mặt không-thèm-quan-tâm-đến-gì-
khác của cô hơi rung động. Anh nhận ra đó không phải giả vờ. Dù trông cô