Anh bắt đầu uống một hơi brandy nữa, và dừng lại khi chiếc cửa sổ trên
trần nhà kêu lạch cạnh và mở ra. Với một cú nhảy duyên dáng trông có vẻ
dễ hơn thực tế, một người phụ nữ đáp xuống văn phòng của anh. Người phụ
nữ đó, anh sửa, lui lại một bước theo phản xạ.
“Cảm ơn đã đuổi bạn anh về,” cô nói giọng thấp. “Tôi đang hơi chật chội
ở trên đó.”
“Cô Smith”
Cô gật đầu, đôi mắt xanh lá vẫn nhìn vào anh khi cô đi về phía cửa và
khóa lại. “Anh có chắc anh là Richard Addison không? Tôi nghĩ hắn ta phải
mặc vest đi ngủ, nhưng đêm hôm trước anh chỉ mặc mỗi quần thể dục, và
tối nay” - cô nhìn anh chậm rãi từ trên xuống dưới- “T-shirt và quần bò, và
không đi giày.”
Cơ bụng anh co lại, và - anh thích thú nhận thấy - không phải vì sợ. “Vest
đang ở chỗ giặt là.” Bàn tay đeo găng của cô không có gì, giống như đêm
trước, và lần này cô thậm chí không mang súng sơn hay túi. Cô lại mặc đồ
đen - giày đen và quần bó đen và một chiếc T-shirt đen ôm lấy những
đường cong mảnh mai.
Cô nhếch môi. “Hài lòng là tôi không giấu vũ khí nào rồi chứ?”
“Tôi không biết cô sẽ giấu nó ở đâu nếu cô mang theo,” anh đáp lại, lướt
ánh mắt dọc theo thân cô.
“Cảm ơn đã chú ý.”
“Trong thực tế,” anh tiếp tục, “cô ăn mặc có vẻ hơi thiếu so với đêm
trước. Tôi thực sự thích chiếc mũ bóng chày đấy. Rất đẹp.”
Cô mỉm cười với anh. “Nó giữ đám tóc dài màu vàng khỏi mặt tôi.”