“Đã chú ý để báo lại với cảnh sát,” anh nói, vẫn đang phân tích ý tưởng
thú vị là cô có thể giấu vũ khí ở đâu. “trừ khi cô tới để giết tôi; trong trường
hợp đó tôi nghĩ tôi không thực sự quan tâm tóc cô màu gì.”
“Nếu tôi tới để giết anh,” cô đáp lại bằng một giọng dịu dàng, bình tĩnh,
nhìn qua người anh tới chiếc bàn, “anh đã chết rồi.”
“Cô tự tin đến thế **?” Cô ta không mang vũ khí; anh có thể tóm lấy cô
và nộp cho cảnh sát. Thay vào đó, Richard tiếp tục nhấm nháp ly brandy.
“Mm-hm,” cô trả lời. “Cái tên mà anh cử đi moi thông tin của nghị sị
Branston, hay là Barbara, là ai thế?”
Anh thấy mình chú ý tới miệng cô, đường cong mềm mại của đôi môi
đầy đặn. Tập trung nào, chết tiệt. Với một hơi thở, Richard liếc về phía cửa
sổ trần. Lớp thủy tinh dày, nhưng không đủ để ngăn được một thiết bị nghe
lén - hay một viên đạn. Vậy là cô đã có cơ hội giết anh một lần nữa và đã
không dùng đến nó. Thú vị đây.
“Đó là luật sư của tôi. Tom Donner.”
“Luật sư. Đúng kiểu người ưa thích của tôi. Giờ thì sao anh không đi tới
bên tủ rượu một lát nhỉ?” cô gợi ý, tiến lại gần hơn. Trông cô có vẻ đề
phòng, sẵn sàng di chuyển bất cứ hướng nào, phản ứng lại với bất cứ thứ gì
anh có thể làm. Richard thấy điều này... khiêu khích một cách kỳ lạ. Hầu
hết mọi người đều đề phòng với anh. Có vẻ như cô Smith nghĩ cô ta cùng
cơ với anh.
“Đây là văn phòng của tôi, cô Smith. Sao cô không đề nghị tôi lịch sự
hơn. Xét đến việc cô không mang vũ khí.”
Nụ cười nhẹ nở ra một lần nữa, báo với anh cô hoàn toàn tin tưởng mình
có thể chống lại anh và cô thực sự thích cuộc đối đầu này. “Làm ơn di
chuyển, ngài Addison.” Cô thì thầm.