“Trong trường hợp đó, tớ quên chưa nói cho cậu một vài chuyện tối qua.”
Donner chỉ nhìn anh, nên Richard hít vào một hơi. Anh có thể giữ bí mật;
thực sự thì anh thích thế hơn. Mặt khác, nếu có chuyện gì xảy ra với anh,
anh muốn vụ giết người được giải quyết. “Tớ có một vị khách. Cô ấy ghé
qua thăm tớ sau khi cậu rời đi.”
“Cô ấy nào? Cậu phải thu hẹp phạm vi thì tớ mới đoán được, chàng trai
hot nhất Vương quốc Anh.”
“Tớ đã bảo đừng bao giờ nhắc đến nó với tớ một lần nữa.”
Vị luật sư khịt mũi. “Xin lỗi, ai tới thăm cậu?”
“Cô Smith”
Tom há miệng ra, nhưng không có âm thanh nào phát ra được. “Cậu - cô
ta - thế quái nào mà cậu không nói gì hả Rick? Chết tiệt.” Anh giật chiếc
điện thoại cài ở thắt lưng ra. “Đây-” anh chỉ một ngón tay về hướng Rick
khi bấm điện thoại bằng tay kia “- đây là lý do cậu cần vệ sĩ cá nhân.”
“Cúp máy đi”
“Không. Cậu và cái miệng kín chết tiệt của bọn người Anh. Cô ta ở trong
nhà cậu? Ở đâu? Cô ta có đe dọa -”
“Tớ cũng không bình tĩnh. Và tớ cũng không vui vẻ gì.” Richard giật
điện thoại khỏi tay luật sư của anh và gập nó lại. “Tớ trả tiền cho cái điện
thoại này, cho nhà cậu, và cho Chris đi học ở Yale,” anh gầm gừ. “đừng làm
tớ hối hận.”
Mặt Donner đỏ lên. “Cậu...”
“Coi trọng tớ một chút đi, Tom. Cô ấy không phải người muốn giết tớ.
Và báo với Castillo là cô ta tới cũng không có lợi gì cho ai cả.”