người đặt quả bom đó ít nhất cũng giỏi ngang cô về khoản đột nhập, và cô
ấy đã đột nhập thành công lần nữa đấy.”
“Và đó là tất cả?”
“Chà, theo một cách nào đó, cô ấy đề nghị giúp tớ tìm ra ai là kẻ đặt bom
nếu tớ giúp cô ấy gỡ bỏ án giết người.” Tất nhiên là cô cũng nói vài điều
khác nữa, nhưng anh muốn giữ chúng cho riêng mình. Anh cúi xuống nhặt
lên chai nước khi nó lăn về phía mình và đưa lại cho Donner. “Nghĩ lại thì
tớ băn khoăn liệu mình có nên tiếp nhận lời đề nghị này.”
Tom tiếp tục lườm anh, nhưng càng nghĩ anh càng thấy tiếc đã để cô trốn
vào màn đêm. Dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh, cô đã rất lo lắng và vì lý do nào
đấy anh thấy mình có thể thông cảm. Và anh không nghĩ cô sẽ đưa ra lời đề
nghị nếu cô không thể đáp ứng. Đó có vẻ không là cách làm việc của cô.
Theo một cách nào đấy, thế giới của cô rất giống của anh, dù đối thủ của
anh mặc vest và hầu hết bơi trong khu nước cạn của ánh sáng ban ngày.
Nếu trường hợp của họ tráo đổi, anh cũng sẽ làm đúng như cô - đi tới gặp
người có quyền lực cao nhất để xem liệu hắn có thể thay đổi tiến trình của
sự việc. Nếu Julia Poole hay bất cứ diễn viên, người mẫu nào anh từng hẹn
hò gặp phải rắc rối kiểu này, cô ta sẽ chớp chớp mi mắt và cầu xin sự cứu
giúp của anh, chờ anh dọn dẹp mọi thứ. Nhưng cô Smith thì không. Cô đề
nghị một giao dịch. Có vẻ cô cũng ghét phải chia sẻ quyền lực như anh.
“Cậu thực sự đang cân nhắc phải không?”
“Tớ là người kinh doanh, Tom. Tớ tin vào đánh giá của mình với mọi
người và hoàn cảnh vì tớ rất giỏi việc này. Đúng, tớ thực sự đang cân nhắc.”
“Và nếu giả dụ như cậu quyết định hợp tác với cô Smith, cậu sẽ giả dụ
liên lạc với cô ta thế nào?”
“Để cậu báo với Castillo à? Tớ không nghĩ vậy đâu, ông bạn.”