“Không có lợi gì cho cô ta cả, và đó chính là mục tiêu ở đây.” Tom ném
chai nước anh lấy ra vào ghế đối diện. “Chết tiệt! Dẹp hết mọi giả thuyết đi,
sao cậu biết cô ta không định giết cậu?”
“Cô ấy bảo tớ thế.” Chọc tức luật sư của anh cũng công bằng thôi, xét
đến việc anh thấy phiền phức thế nào. Đây là vấn đề của anh, và anh sẽ
quyết định giải quyết thế nào.
“Cứt thật. Đưa tớ điện thoại, Addison. Sa thải tớ nếu cậu muốn. Nhưng
cậu sẽ không bị giết khi tớ ở đây.”
“Kịch tính lắm, nhưng không phải nhiệm vụ của cậu. Nó là của tớ, luôn
luôn là của tớ. Giờ thì bình tĩnh và nghe đây, không thì tớ cũng không cần
phải nói gì cho cậu hết.”
Sau khi văng ra vài câu nguyền rủa nữa, Tom ngồi lại và khoanh tay, vẻ
mặt và cơn giận dữ của anh vẫn còn rất nóng. “Tớ nghe đây.”
“Tớ đã bất tỉnh ít nhất 5 phút sau khi quả bom nổ. Thay vì bỏ tớ lại đấy
hay giải quyết tớ luôn, cô ấy kéo tớ xuống tầng dưới, mạo hiểm bị phát
hiện, trước khi trốn đi. Tối qua khi cô ấy trèo qua cửa sổ trần, cô ấy nhắc lại
điều đó, rồi lặp lại đoạn cuối của cuộc nói chuyện của chúng ta trong phòng
để chứng minh là cô ấy cũng có thể giết tớ lúc đó. Cô ấy thừa nhận định lấy
trộm viên đá - không thành công, tiện đó - và thực sự... nhờ tớ giúp đỡ đảm
bảo là cảnh sát biết cô ấy không liên quan gì đến vụ nổ.”
“Và cậu nói gì?”
“Tớ từ chối.” Và sau đó anh nhận ra khi đang tắm nước lạnh, điều đó làm
anh không vui. Không phải bởi vì vẻ ngoài của cô gần như làm anh cứng
lên, mà bởi anh muốn tự giải quyết vụ này, và cô đã cố cho anh cơ hội.
Nhưng nó không đúng với những điều kiện chết tiệt của anh, vậy nên anh từ
chối cô. “Sau đó cô ấy cảnh báo tớ hãy cẩn thận và chúc tớ may mắn, bởi