để phản chiếu hai cái máy cảm biến vào nhau. Đã xong, chỉ cần một giây
nữa để phá mạch điện trong hộp điều khiển và đẩy cánh cổng đủ rộng cho
cô lọt vào.
Cô đã mất cả ngày ghi nhớ vị trí của những cái camera còn lại và 3 bộ
phát hiện chuyển động cô cần vượt qua, và trong hai phút nữa cô sẽ băng
qua vườn cây để tới nấp bên dưới cái cầu thang bằng đá đỏ. Nhờ bản vẽ và
giản đồ, cô biết vị trí của tất cả cửa và cửa sổ, kiểu và đời của tất cả các
khóa và hệ thống điện. Thứ mà các bản vẽ không có chính là màu sắc và
tầm vóc, và cô mất một giây lấy lại nhịp thở và ngưỡng mộ sự mĩ lệ của tòa
nhà.
Solano Dorado được xây dựng vào những năm 1920, trước khi thị trường
chứng khoán đổ vỡ và mỗi đời chủ sau lại thêm vào nó nhiều phòng, tầng
và hệ thống bảo vệ ngày càng tinh vi. Và hình dáng hiện thời của nó có lẽ là
hấp dẫn nhất từ trước tới giờ, tất cả đều rất to lớn, màu trắng với mái ngói
đỏ, bao quanh bởi cọ và sung dâu, với một cái hồ cá to như một sân hockey
ở phía trước. Phía sau ngôi nhà, nơi cô đang nấp là hai sân tennis nằm trước
một hồ bơi cỡ Olympic. Những cái hồ có sóng thật nằm bên bờ biển và chỉ
cách khoảng 100 yard nhưng chúng được sử dụng công cộng.
Khu đất này thuộc tư nhân và được bảo vệ, và được thiết kế phù hợp với
ý thích của con người hơn là tự nhiên. Sau 80 năm thay đổi và mở rộng, giờ
nó là nhà của một người có túi tiền khổng lồ và một cái tôi khổng lồ không
kém. Một người mà horoscope đối ngược với cô và lúc này vô tình đang ở
nước ngoài.
Cửa ra vào và bệ cửa sổ được lắp đặt an ninh gần như là hoàn hảo, nhưng
đôi khi những mánh khóe cũ và đơn giản lại tốt nhất. Như Mr. Scott trong
Star Trek đã nói, hệ thống ống nước càng phức tạp, càng dễ bịt đường thoát
nước. Nhìn đồng hồ để kiểm tra lại thời gian của mình, cô lôi ra một cuộn
băng dính xám. Samantha dính một vòng tròn khoảng 3foot lên cửa sổ hiên
rồi lấy ra một cái giác hút và một máy cắt kính từ trong ba lô. Lớp kính rất