ai đó thậm chí có thể điểm được tất cả gia tài của mình, chưa nói đến khuân
chúng đi quanh, làm anh bối rối.
“Tôi sợ là vậy.” Điều này không hoàn toàn đúng, vì cô có một kho chứa
cô thuê gần Miami, vài ngôi nhà lẩn trốn ở đây đó, và một tài khoản ngân
hàng kha khá ở Thụy Sĩ, nhưng đó không phải việc của anh. Mọi thứ cô cần
để tồn tại qua ngày đều nằm trong cốp của chiếc Honda.
“Chúng ta sẽ qua lấy.”
Sam bắt đầu cảm thấy mình giống con mồi hơn là kẻ đi săn, và cô không
thích thế. Vụ hợp tác này là ý tưởng của cô, không phải của anh ta. “Chúng
ta sẽ qua lấy, đừng đùa chứ,” cô ngắt lời. “Tôi sẽ tự lái xe tới nhà anh,
không thì quên đi. Anh không cần quản việc của tôi.”
“Anh muốn quản việc của em.” Addison khăng khăng, sự bực mình hơi
pha trong giọng nói ấm áp.
“Người ta không hay phản đối anh, phải không?” cô hỏi
“Ừm, không thường xuyên.”
“Quen dần đi,” cô phản đối, không có ý định nhường vị trí tiền vệ. Cô có
thể dễ dàng giành quyền ra lệnh sau này, nhưng với Addison, cô muốn đặt
trước những luật cơ bản.
“Sao cô không hợp tác và biết ơn chúng tôi không gọi cảnh sát, cô
Smith?” Người luật sư càu nhàu, khoanh tay trước ngực. Dựa vào sườn
chiếc limo, trông anh như một tên Mafia lông lá trong đôi bốt cao bồi màu
nâu.
“Không phải đuổi theo chiếc xe cứu thương nào à?” cô đáp lại, mừng vì
mình không phải cố hấp dẫn tên luật sư. “Hay lúc nào anh cũng phải ở bên
sẵn sàng lau mông cho Addison?”