“Tất nhiên là có. Anh nghĩ họ đang cho ít nhất một chiếc trực thăng theo
đuôi chúng ta ngay lúc này.”
Cô nhíu mày. “Thế thì quên xe của tôi đi. Tôi sẽ quay lại lấy sau.”
“Anh sẽ bảo người qua lấy. Thế có tốt hơn không?”
“Tôi thấy tốt hơn nếu tôi là người duy nhất biết nó ở đâu.”
“Cô hơi nhạy cảm, phải không?” Vị luật sư nói, lôi ra một chai nước
trong chiếc tủ lạnh dưới ghế ngồi của anh. Anh không mời cô.
“Cảnh sát có theo đuôi anh không?” cô đáp trả
“Không.”
“Thế thì im đi.”
Addison lờ đi cuộc trao đổi, thay vào đó anh bấm nút trên bảng điều
khiển ở cửa. “Ben, về nhà nhé,”
“Vâng, thưa ngài.”
Hàm nghiến chặt với cơn buồn nôn vì cả lo lắng và khó chịu và
adrenaline, Sam nhìn Donner nâng chai nước và uống một hơi dài, hơi nước
ngưng tụ chảy xuống ngón tay anh và nhỏ vào cavat anh. “Cái đó dành cho
tất cả mọi người hay anh ta là người đặc biệt?”
Với một âm thanh giống như tiếng cười bị đè nén, Addison cúi xuống lấy
ra một chai nước lạnh nữa và đưa cho cô. “Cậu ấy là người đặc biệt, nhưng
em cũng cứ tự nhiên.”
“Tớ mừng là cậu thấy vui, Rick,” Donner càu nhàu. “Đây không giống
những gì tớ tưởng khi cậu nói cậu muốn sự giúp đỡ của cô ta. Tớ đã nghĩ về
1, 2 cuộc điện thoại - không phải mời con cáo trở lại chuồng gà.”