“Tất cả những còn gà của Addison đều được an toàn.” Sam phản lại.
“Anh ta có cần thiết phải ở đây không?” Cô quay sang Addison, người đang
quan sát cô với biểu cảm hứng thú, gợi cảm trên mặt.
“Bây giờ thì có.”
“Tuyệt.” Cô đã định tỏ ra bị làm phiền hơn, nhưng không ai có quyền
trông tuyệt đến thế chỉ sau 3 ngày suýt bị bom thổi thành từng mảnh. Sự
không chắc chắn của cô về vụ trao đổi này tăng lên, và cô cố dìm cơn bồn
chồn trong bụng bằng 1 ngụm nước. Không chắc chắn, hay sự khao khát,
Sam? Với sự rung cảm nóng bỏng nảy ra giữa bọn họ, Sam biết câu trả lời
là gì.
“Điều gì làm anh thay đổi suy nghĩ về tôi?” cô theo đuổi
“Tò mò.” Anh ngồi lại, vẫn thoải mái và thư giãn trong bộ vest xanh lam
đắt tiền giống như đêm đó khi anh mặc jean và đi chân trần. “Vậy,
Samantha, em có biết ai là người lấy viên đá và đặt bom không?”
Sam đông cứng lại với chai nước đang đưa lên miệng. “Viên đá bị mất
rồi?”
Anh gật đầu. “Thất vọng à?”
Cô đáng bị thế, cô nghĩ, và bỏ qua lời bình luận. “Nó làm sự việc thay
đổi.” Cau có với vẻ nghi ngờ của tên luật sư, cô uống thêm nước và thầm
nguyền rủa Etienne thêm vài lần. Và cả kẻ nào đã thuê hắn nữa. Đó, là điều
cô cần tìm ra. “Khác biệt đối với mục đích của vụ này. Không phải khác
biệt với tôi. Nói mới nhớ, Addison, anh có ý tưởng gì để giúp tôi chưa?”
“Anh có một vài ý tưởng. Nhưng anh sẽ trông chờ em giúp lại. Anh
không cho đi mà không nhận lại gì. Đó không phải là cách anh làm việc.”
“Tôi cũng vậy.”