Picasso ở tầng dưới, hay bức Matisse trong phòng khách hay bất cứ thứ gì
khác. Tôi phải kiểm tra hệ thống trung tâm. Bật đèn lên, tôi sẽ cho anh xem
thẻ.”
Đèn bật sáng, nhanh và lóa tới mức làm cô nhảy lên. Cái quái gì thế này?
Không có mấy thứ điều khiển bằng âm thanh chết tiệt ở đây chứ - và tên
bảo vệ cũng có vẻ ngạc nhiên, khẩu súng dao động một cách nguy hiểm.
“Bình tĩnh nào,”cô nói trơn tru. Cô cúi người xuống, chuẩn bị chạy.
Tuy nhiên ánh mắt của anh ta lại hướng ra sau vai cô, về phía cầu thang.
“Ngài Addison. Tôi tìm thấy...”
“Tôi thấy rồi.”
Sam cố chặn lại sự bực mình, và sự tò mò chết tiệt về tên nhà giàu hiếm
khi được chụp ảnh này. Khi ra khỏi đây, việc bắt đầu có vẻ nguy hiểm, cô
chắc chắn sẽ giết Stoney. Không ai đang ở đây, cái mông tôi ấy! “Richard
Addison, tôi đoán chắc,” cô nói qua vai, thả lỏng cơ thể lần nữa.
“Tôi tưởng ông ấy thuê cô,” tên bảo vệ nói, tự tin hơn với ánh đèn và
người tiếp trợ.
“Không phải ông ấy,” cô đáp lại, quyết định tiếp tục trò chơi. “Công ty an
ninh. Myerson Schmidt. Sếp của anh.”
“Đáng nghi đây,”giọng trầm rì rầm từ ngay phía sau, chỉ đủ để cô nghe
thấy. Anh ta di chuyển khá là êm so với một tên nhà giàu. “Cô ta không có
vũ khí, Prentiss,” Addison tiếp tục với một giọng lớn hơn, rất chuẩn và hơi
pha một chút Anh Anh. “Hạ vũ khí của cậu xuống trước khi có người bị
thương và chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện dưới tầng.”
Prentiss phân vân, rồi cất súng của anh ta vào vỏ. “Vâng, thưa ngài.”
“Bây giờ, sao chúng ta không cùng xem cô là ai, cô...”