Những sắc màu trên bức tranh ấy không hề có chút trật tự nào, tất cả
chỉ là màu sắc. Có lẽ anh thấy vài đường nét mờ ảo, nhưng đó là khi anh
tập trung để đoán xem đó là gì, rồi lại nhận ra đường nét của chúng quá mờ
nhạt, mờ nhạt đến nỗi không thấy được đó là hình thù gì. Màu sắc được
dùng vô cùng phức tạp, tuy phần lớn là màu sáng nhưng lại đem đến cái
cảm giác mờ đục, khó mà nói được chúng có đẹp hay không. Cho dù chỉ là
màu sắc hòa vào nhau thì bức trang này cũng không thể khiến người ta cảm
thấy đẹp, cũng như không hề có kết cấu gì.
“Là khung cảnh gì đó à?” Hirose khỏi một cách bối rối.
Mắt Takasato mở to. “Vâng.” Cậu khẽ cười, một nụ cười gần giống
với nụ cười thật sự.
“Ở đâu thế?” Hirose tỏ vẻ hứng thú.
Takasato lắc đầu. “Em không nhớ.”
“Không nhớ mà em vẫn vẽ được ư?” Hirose hỏi một cách lịch sự.
Takasato ngần ngại, tỏ vẻ tập trung hơn rồi gật đầu. “Vâng.”
“Tại sao?”
“Em nghĩ, nếu vẽ được thì em sẽ nhớ ra.”