“Ra vậy.” Hirose trả lời.
Đứa trẻ này luôn khiến anh ngạc nhiên. Hirose rời khỏi chỗ Takasato,
lòng đầy ngổn ngang, anh chợt nhớ ra những lời của Tsuiki, cậu ấy đã từng
biến mất và bỗng dưng xuất hiện trở lại một năm sau đó, chẳng nhớ gì.
Hirose quay lại nhìn Takasato, anh thật sự muốn hỏi liệu đó có phải
khung cảnh cậu đã từng thấy qua trong thời gian bị biến mất không, nhưng
lại lập tức ngăn mình lại. Anh không thể hỏi một điều mình chưa cân nhắc
cẩn thận cũng như không thể hoàn toàn tin vào điều Tsuiki nói, mà cho dù
chuyện ấy đáng tin thì cũng không nên hỏi một câu khiếm nhã như thế.
“Đúng là kỳ lạ.” Hirose lẩm bẩm.
Nếu Takasato ta thật sự biến mất và không nhớ được những gì xảy ra
trong khoảng thời gian ấy, giống như một người tự quên đi phần ký ức về
khoảng thời gian đau khổ của mình. Nhưng Takasato vẫn mong muốn nhớ
lại, điều đó khiến Hirose ngạc nhiên.
Con người là một sinh vật rất dễ bị tổn thương. Cái giọng điệu của
Tsuiki tiêu biểu cho việc ấy. Takasato từng biến mất nên cậu ấy hơi kỳ lạ,
và vì khác người nên cậu ấy không thể làm người khác có cảm giác tốt về
mình.
Nếu một người cố tình giấu đi những điều mình yêu và ghét thì người
khác vẫn cảm nhận được những thứ ấy. Nhưng Takasato không hề để tâm
đến những việc như vậy. Cậu ấy có thật sự muốn xóa đi cái danh mình đã