- Chồng cô thế nào ?
- Anh ấy sốt. Anh ấy thấy lạnh khi người nóng.
Anh ấy run. Anh ấy không chịu ăn.
- Nếu anh ta bị sốt thì tốt nhất lúc này không
nên ăn gì. Tuy nhiên, không thèm ăn cũng có thể do
dùng methamphetamine. Cô có biết gì về chuyện này
không ?
- Nếu là liên quan đến công việc thì tôi không
biết gì hết.
- Cô có nhận thấy bất cứ thay đổi nào ở anh ấy
không ?
- Anh ấy bỏ bữa, anh ấy ra ngoài cả đêm.
Nhưng đó là khi công việc đòi hỏi. Tôi nhận thấy sau
những quãng thời gian làm việc dài thì anh ấy thường
trở nên lơ đễnh.
- Anh ấy quên cái này cái nọ à ?
Cô đưa cốc nước cho vị bác sĩ:
- Ông có dùng đường không ?
- Nếu có mứt thì tốt quá.
Cô với lên giá trên cùng. Khi cô với tay, lưng
áo hếch lên, lộ ra một khoảng da tái, tuyệt vời -
đường trũng sau lưng. Zarubin cảm thấy miệng khô
khốc. Cô lấy xuống lọ mứt màu tía thẫm, mở nắp và
lấy cho ông ta cái thìa. Ông ta xoáy một thìa và đưa
lên lưỡi, nhấp trà nóng, cảm nhận mứt tan ra. Với
một cảm xúc mãnh liệt đầy chủ ý, ông ta nhìn chằm
chằm vào mắt cô. Nhận ra ham muốn của ông ta, cô
đỏ mặt. Ông ta nhìn sắc đỏ khi chúng lan xuống tận
cổ cô.
- Cảm ơn cô.
- Có lẽ ông sẽ khám ngay ?
Cô vặn đậy nắp lọ mứt, để nó sang bên và bước
vào phòng ngủ. Ông ta không động đậy.