- Xin cứ gọi tôi là Boris.
Trong nhà thắp nến. Raisa giải thích rằng điện
tạm thời bị cắt - từ tầng mười trở lên điện thường có
trục trặc. Họ phải chịu cắt điện định kỳ, đôi khi chỉ
một phút, có khi cả ngày. Cô nói xin lỗi; cô không
biết khi nào sẽ có điện lại.
Zarubin nói như để pha trò:
- Anh ấy sẽ qua thôi. Anh ấy không phải một
bông hoa. Miễn là anh ấy vẫn giữ ấm.
Cô hỏi tay bác sĩ có uống nước không: đồ uống
nóng, có lẽ bởi trời lạnh bên ngoài. Ông ta đồng ý,
chạm trên bàn tay cô khi cô nhận chiếc áo khoác của
ông ta.
Trong bếp, tay bác sĩ đứng dựa vào tường, tay
để trong túi, ngắm nhìn khi cô pha trà.
- Tôi hy vọng nước vẫn nóng.
Cô có giọng nói thật dễ chịu, dịu dàng và điềm
đạm. Cô cho trà vào tách nhỏ trước khi rót vào chiếc
cốc cao. Trà rất đặc, gần như đen ngòm, và khi đã
ngang nửa cốc, cô quay qua ông ta:
- Ông thích trà đặc cỡ nào ?
- Cứ hết mức cô pha được.
- Như thế này ?
- Có lẽ thêm chút nước nữa.
Khi cô lấy ấm samovar đổ thêm nước vào cốc,
đôi mắt Zarubin lướt xuống cơ thể cô, lang thang ở
đường nét bộ ngực, vòng eo. Quần áo của cô thật
tuềnh toàng - chiếc váy vải màu xám, bít tất dày, áo
len đan bên ngoài áo sơ mi trắng. Ông ta tự hỏi tại
sao Leo không dùng địa vị của mình mà sắm cho cô
những hàng cắt may xa xỉ của nước ngoài. Nhưng
thậm chí thứ quần áo sản xuất hàng loạt và chất vải
thô cũng không làm cô kém đi phần gợi cảm: