- Tôi uống xong trà đã. Có gì vội đâu.
Cô buộc phải quay lại. Zarubin nhúm môi thổi
trà. Trà thật nóng và ngọt. Cô lại bối rối. Ông ta thích
thú bắt cô phải đợi.
* * *
PHÒNG NGỦ KHÔNG CỬA SỔ THẬT
NÓNG BỨC, không khí ngột ngạt. Chỉ từ cái mùi
thôi Zarubin cũng biết rằng người nằm trên giường bị
ốm. Ông ta ngạc nhiên thấy mình cảm thấy như thất
vọng. Ngẫm nghĩ xem điều gì đằng sau cảm xúc ấy,
ông ta ngồi xuống giường, cạnh Leo. Ông ta cặp
nhiệt độ. Nhiệt độ cao, nhưng không quá nguy hiểm.
Ông ta kiểm tra ngực Leo. Ông ta không nghe thấy gì
bất thường. Leo không bị lao. Không có dấu hiệu nào
cho thấy gì khác ngoài cảm lạnh. Raisa đứng bên
cạnh ông ta và quan sát. Tay bác sĩ có thể cảm thấy
mùi xà phòng trên tay cô. Ông ta thích được ở gần sát
cô thế này. Ông ta lấy một lọ thủy tinh màu nâu trong
túi xách và đong khoảng một thìa chất lỏng màu xanh
lá:
- Nhấc đầu anh ấy lên.
Cô giúp chồng mình ngồi dậy. Zarubin cho chất
lỏng vào họng gã. Khi gã nuốt rồi, cô hạ đầu Leo
xuống gối.
- Thứ đấy để làm gì vậy ?
- Thuốc bổ - để giúp anh ấy ngủ.
- Anh ấy không cần thứ đó.
Tay bác sĩ không nói gì. Ông ta không thèm bịa
ra một lời nói dối. Thứ thuốc kia nói là để chữa bệnh
nhưng thực ra là loại do tay bác sĩ chế ra: hỗn hợp
thuốc an thần, chất gây ảo giác, và để đánh lừa vị
giác, được thêm vị xi rô ngọt. Mục đích của nó là làm
vô hiệu hóa cơ thể và đầu óc. Sau khi uống vào, trong