- Vì ông là bác sĩ và chồng tôi bị ốm.
- Tôi được cử đến đây xem chồng cô ốm thật
không, hay chỉ cố trốn tránh công việc.
- Nhưng rõ ràng anh ấy ốm. Cho dù có phải là
bác sĩ hay không, ai cũng có thể thấy điều đó.
- Đúng, nhưng tôi là người ở đây. Tôi là người
quyết định. Và họ sẽ tin vào điều tôi nói.
- Bác sĩ, ông vừa nói anh ấy ốm. Ông nói anh
ấy sốt.
- Và tôi sẽ sẵn sàng nói như thế, trong hồ sơ,
nếu cô sẵn sàng ngủ với tôi.
Cô thậm chí còn không chớp mắt. Không một
phản ứng hiển hiện nào. Sự lạnh lùng của cô còn
khiến Zarubin ham muốn cô hơn. Ông ta nói tiếp:
- Chỉ một lần thôi, trừ phi là cô thích tôi, trong
trường hợp đó thì chuyện ấy sẽ tiếp tục. Chúng ta có
thể sắp xếp được: cô sẽ được bất cứ điều gì cô muốn,
trong phạm vì hợp lý. Vấn đề là không cho ai biết cả.
- Còn nếu tôi nói không ?
- Tôi sẽ nói chồng cô là kẻ dối trá. Tôi sẽ nói
anh ta liều lĩnh trốn tránh công việc vì lý do chưa rõ.
Tôi sẽ đề nghị điều tra anh ta.
- Họ sẽ không tin ông.
- Cô có chắc không ? Sự nghi ngờ đã có. Chỉ
cần một cú hích nhẹ của tôi.
Nghĩ rằng sự yên lặng của cô chính là lời chấp
nhận, Zarubin bước đến cô, ngập ngừng áp bàn tay
lên chân cô. Cô không động đậy. Họ có thể làm tình
trong bếp. Không ai biết. Chồng cô sẽ không tỉnh
dậy. Cô có thể kêu gào sung sướng, cô có thể gây ồn
ào bao nhiêu tùy thích.
Raisa liếc qua bên, ghê tởm, không biết phải
làm gì. Tay Zarubin xuôi xuống chân cô: