bịch của ông ta, lấy áo khoác của ông ta, pha trà.
Zarubin đã tưởng bở. Cô chẳng làm gì như vậy.
Nhưng có lẽ cô nên đùa bỡn với lời đề nghị của ông
ta, giả vờ rằng cô bị quyến rũ. Có lẽ lão già kia chỉ
cần nghĩ rằng cô khoái những tán tỉnh của lão. Cô
quẹt trán. Cô đã xử lý chuyện này thật tệ. Họ đang
gặp nguy.
Cô vào phòng ngủ và ngồi xuống cạnh Leo.
Môi gã mấp máy như thể đang lặng lẽ cầu khẩn. Cô
cúi sát hơn, cố nghe xem gã nói gì. Hầu như không
nghe được, những lời rời rạc không ăn khóp. Gã đang
mê sảng. Gã nắm tay cô. Da gã ẩm ướt. Cô rụt tay lại
và thổi tắt nến.
* * *
LEO ĐANG ĐỨNG TRÊN TUYẾT, con sông
trước mặt gã, Anatoly Brodsky ở bờ bên kia. Ông ta
đã qua sông và gần được an toàn trong rừng. Leo
bước theo ông ta thì nhận ra dưới chân gã, bị nhốt
trong mảng tuyết dày, là những người đàn ông và đàn
bà mà gã đã bắt. Gã nhìn sang hai bên - cả dòng sông
đầy những xác người đông cứng. Nếu gã muốn đến
khu rừng, nếu gã muốn bắt người đàn ông kia, gã
phải giẫm lên họ. Không có lựa chọn - đấy là phận sự
của gã - gã nhanh bước chân. Nhưng bước chân của
gã dường như làm những xác chết sống lại. Băng bắt
đầu tan chảy. Dòng sông hồi sinh, quằn quại. Ngập
chân vào chỗ băng tan, Leo giờ cảm thấy những
khuôn mặt dưới ủng gã. Dù gã có chạy nhanh thế
nào, họ cũng ở khắp nơi, đằng sau, phía trước. Một
bàn tay tóm lấy chân gã - gã giãy ra. Một bàn tay
khác tóm lấy cổ chân, rồi bàn tay thứ hai, thứ ba, thứ
tư. Gã nhắm mắt, không dám nhìn, chờ bị kéo xuống.