Khi Leo mở mắt, gã đang đứng trong văn
phòng xám xịt. Raisa bên cạnh gã, cô mặc chiếc váy
đỏ nhạt, chiếc váy cô mượn một người bạn vào ngày
đám cưới của họ, được sửa vội để khi cô mặc trông
không quá rộng. Trên mái tóc, cô cài duy nhất một
bông hoa trắng hái ở công viên. Gã mặc một bộ vest
xám không được vừa vặn. Bộ vest không phải của gã:
gã mượn của một đồng nghiệp. Họ ở trong một văn
phòng tồi tàn của một công sở tồi tàn, đứng bên nhau,
trước chiếc bàn có người đàn ông hói đầu đang hùi
hụi với mớ giấy tờ. Raisa xuất trình giấy tờ của họ và
họ đợi trong khi người ta kiểm tra căn cuớc. Không
lời thề thốt, không lễ cưới hay những bó hoa chúc
mừng. Không có khách mời, không nước mắt hay lời
cầu chúc - chỉ có hai người họ, mặc những bộ đồ đẹp
nhất họ có thể kiếm được. Không đình đám: chỉ có tư
sản mới làm đình đám. Người làm chứng duy nhất
của họ gã công chức hói trán này, ông ta điền các chi
tiết vào một cuốn sổ dày cộm sờn rách. Khi giấy tờ
xong xuôi, họ được trao một tấm giấy chứng nhận kết
hôn. Họ đã là vợ chồng.
Quay về căn hộ cũ của cha mẹ gã, nơi họ tổ
chức lễ cưới, có bạn bè, hàng xóm, mọi người đều
hăm hở tận dụng lòng mến khách. Mấy ông già hát
những bài hát xa lạ. Nhưng có gì đó không ổn với ký
ức này. Có những khuôn mặt lạnh lùng và khắc
nghiệt. Gia đình Fyodor ở đó. Leo vẫn đang nhảy
nhưng lễ cưới biến thành đám tang. Mọi người nhìn
chằm chằm vào gã. Có tiếng gõ nhẹ nơi cửa sổ. Leo
quay sang chỉ thấy dáng một người đàn ông áp mặt
vào cửa kính. Leo bước đến anh ta, lau hơi nước
đọng trên cửa. Đó là Mikhail Sviatoslavich Zinoviev,
một viên đạn xuyên qua đầu anh ta, quai hàm anh ta