vỡ nát, đầu méo mó. Leo lùi lại, quay đi. Căn phòng
giờ hoàn toàn trống trải, ngoại trừ hai cô bé - các con
của Zinoviev khoác những tấm giẻ bẩn thỉu. Trẻ mồ
côi, bụng chúng trương lên, da phồng rộp. Rận rệp bò
khắp quần áo chúng, trên lông mày và cả mái tóc đen
bù xù của chúng. Leo nhắm mắt và lắc đầu.
Run rẩy, lạnh cóng, gã mở mắt. Gã đang chìm
dưới nước, chìm rất nhanh. Phía trên là băng. Gã cố
bơi lên nhưng dòng nước nhận gã xuống. Trên băng
có người, đang nhìn gã, đang xem gã chết chìm. Một
cơn đau nhức nhối rát trong phổi. Không thể nín thở,
gã mở miệng ra.
* * *
LEO THỞ DỐC, MỞ MẮT. Raisa ngồi bên
cạnh gã, đang cố trấn tĩnh gã. Gã nhìn quanh, bối rối:
tâm trí gã nửa mơ nửa tỉnh. Đây là thực: gã đã quay
về căn nhà của mình, quay về hiện tại. Thấy nhẹ
nhõm, gã nắm tay Raisa, thì thầm một tràng vội vã:
- Em còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không ? Em
nghĩ anh thô lỗ, nhìn chằm chằm vào em. Anh xuống
bến tàu điện ngầm khác đi chỉ để hỏi tên em. Và em
không chịu cho anh biết. Nhưng anh không chịu đi
chừng nào em chưa nói cho anh. Nên em đã nói dối
tên em là Lena. Suốt cả tuần anh chỉ có nói về người
phụ nữ xinh đẹp tên là Lena. Anh bảo với mọi người
rằng Lena thật xinh đẹp. Khi cuối cùng anh gặp lại
em, và thuyết phục em dạo bộ cùng anh, anh đã gọi
em là Lena suốt cả buổi. Cuối buổi hôm đấy, anh sẵn
sàng hôn em và em đã sẵn sàng nói ra tên thật của
mình. Ngày hôm sau, anh kể với mọi người rằng
người phụ nữ Raisa xinh đẹp nhường nào, mọi người
trêu anh mà nói rằng tuần trước đó là Lena, còn tuần