thanh soát vé. Đi ngược dòng người, Leo chạy ngược
lên cầu thang, dùng chỗ cao để quan sát những cái
đầu trong đám đông. Raisa và Ivan đã đi qua hàng rào
thép soát vé và đang đợi lên cầu thang cuốn. Leo hòa
vào đám đông, len vào những khoảng trống, rồi lấn
lên. Nhưng bị kẹt cứng trong biển người, gã không có
lựa chọn nào khác là phải dùng đến biện pháp kém
lịch sự nhất, đưa tay đẩy mọi người sang bên. Không
ai dám làm gì hơn là tỏ ra bực bội, không ai biết Leo
có thể là ai.
Đến chỗ soát vé, đúng lúc gã thấy vợ mình
khuất tầm mắt. Gã bước qua, xếp hàng và lấy ngay
chỗ đầu tiên còn sẵn trên thang cuốn. Dọc theo đường
chéo những bậc thang gỗ xuống dưới chân thang là
chóp của hàng trăm chiếc mũ đông. Không thể phân
biệt được ai là ai, gã nghiêng sang phải. Raisa có lẽ
cách gã mười lăm mười sáu bước chân. Để nói
chuyện được với Ivan, đang đứng ở bậc sau lưng và
phía trên cô, cô quay ra sau và nhìn lên. Leo đã ở
trong tầm nhìn của cô. Gã nấp đằng sau người đàn
ông trước mình, không muốn mạo hiểm nhìn thêm
lần nữa, đợi cho đến khi gã ở thấp hơn rồi mới dám
nhìn lại. Lối đi được chia thành hai đường hầm: cho
tàu chạy hướng Bắc và Nam, và lối nào cũng đầy
hành khách đang hối hả bước đi, đang cố tìm cách lên
sân ga, đua nhau giành lấy một chỗ ở chuyến tàu tiếp
theo. Leo không thấy vợ đâu cả.
Nếu Raisa trên đường về nhà, cô sẽ phải qua ba
trạm phía Bắc trên tuyến Zamoskvorestkaya đi
Teatral naya nơi cô sẽ đổi tuyến. Không còn cách nào
khác là phải giả định đấy là điều cô đang làm, gã đi
dọc sân ga, nhìn sang phải rồi trái, nhìn kỹ những
khuôn mặt đang xếp hàng, chen chúc nhau, nhìn