trong lời nói lẫn trong suy nghĩ. Ngay từ lần đầu họ
gặp nhau, từ hồi cô lừa cho gã tin rằng cô tên Lena,
gã chưa bao giờ nghi ngờ rằng cô thông minh hơn gã.
Nếu tính đến các rủi ro liên quan đến sự thông minh
lanh lợi, gã chưa bao giờ thấy ghen tị - cho đến giờ,
khi nhìn cô đi cùng với người đàn ông này.
Bước chân Leo tê cứng. Gã mừng là đang đi,
theo dõi vợ gã ở khoảng cách năm mươi mét. Dưới
vầng sáng bóng đèn đường cam nhạt, theo dõi cô
không khó khăn gì - hầu như có rất ít người khác trên
đường. Điều đó thay đổi khi họ rẽ sang
Avtozavodskaya, phố lớn, cũng là tên của một ga tàu
điện ngầm mà chắc chắn họ sắp đi vào. Có những
hàng người đang xếp hàng ngoài cửa hàng tạp phẩm,
choán hết vỉa hè. Leo thấy thật khó theo dấu vợ, càng
khó hơn khi vợ gã mặc trang phục khó phân biệt. Gã
không còn cách nào khác là phải rút ngắn khoảng
cách giữa họ, gã nhanh bước chân. Gã cách sau cô
chưa đầy hai mươi mét. Ở khoảng cách này, có nguy
cơ cô sẽ thấy gã. Raisa và Ivan rẽ xuống ga
Avtozavodskaya, khuất tầm mắt. Leo vội vã tiến lên,
len lỏi giữa những người bộ hành. Trong đám đông
người đi tàu, cô sẽ dễ dàng biến mất. Đây là, như báo
Pravda thường kiêu hãnh, hệ thống tàu điện ngầm
nhộn nhịp nhất và tốt nhất trên thế giới, với hàng
trăm nghìn lượt khách mỗi ngày.
Đến cửa ga, gã đi theo bậc thềm đá xuống
sảnh dưới - một văn phòng sang trọng, một phòng
tiếp đại sứ, cột đá cẩm thạch màu kem, lan can màu
gụ bóng loáng, và được chiếu sáng dưới mái vòm
kính đục. Đang giờ cao điểm và một xăng ti mét sàn
nhà cũng khó mà thấy được. Hàng ngàn người sù sụ
áo khoác dài và khăn quàng cổ chen lấn xếp hàng ở