cơ hội mỏng manh, là không nói gì, không làm gì,
không gặp ai. Cô có thể làm việc, mua sắm, và ngủ
nghỉ. Bất cứ sinh hoạt nào khác đều có thể bị hiểu sai.
Nếu Raisa đang về nhà, cô sẽ ở lại trên tàu này
ở ba điểm dừng tiếp theo mà đến ga Teatral' naya, nơi
cô sẽ đổi sang tuyến Arbatsko-Pokrovskaya và đi về
phía Đông. Leo thăm dò tay mật vụ theo dõi gã. Ai
đó đã đứng lên để xuống ga và thế là tay mật vụ kia
ngồi vào ghế trống. Giờ anh ta đang thờ ơ nhìn ra
ngoài cửa sổ, chắc chắn đang liếc theo dõi Leo. Tay
mật vụ kia biết mình đã bị lộ. Có lẽ cả cái đó cũng là
chủ đích của anh ta nữa. Không có gì là nghiêm trọng
miễn là Raisa về thẳng nhà.
Con tàu dừng lại ở ga thứ hai -
Novokuznetskaya. Một trạm nữa họ sẽ đổi tuyến.
Cánh cửa mở ra. Leo nhìn Ivan xuống ga. Gã nghĩ:
Ở lại trên tàu đi.
Raisa xuống tàu, bước xuống sân ga và tiến về
lối ra. Cô không về nhà. Leo không biết cô đi đâu. Đi
theo cô nghĩa là phơi cô ra trước sự theo dõi của mật
vụ kia. Không theo cô là gã đặt tính mạng mình vào
tình trạng nguy hiểm. Gã phải lựa chọn. Gã quay đầu.
Tay mật vụ kia không động đậy. Từ vị trí đó, anh ta
không thể thấy Raisa xuống tàu được. Anh ta đang
theo đầu mối Leo chứ không phải Raisa, khi anh ta
giả định rằng hai người sẽ có hành tung ăn khớp
nhau. Cửa sắp đóng. Leo đứng yên tại chỗ.
Leo liếc sang bên, qua cửa sổ, như thể Raisa
vẫn ở toa bên cạnh, như thể gã vẫn đang theo dõi cô.
Gã đang làm gì đây ? Đó là một quyết định bốc đồng,
thiếu thận trọng. Kế hoạch của gã dựa trên việc tay
mật vụ kia tin rằng vợ gã còn ở trên tàu, may mắn
lắm thì đó cũng là một kế hoạch mong manh. Leo