là chúng ta sẽ chết - tất cả chúng ta, cả bốn người
chúng ta - nhưng con phải chết mà biết rằng con làm
điều đúng đắn.
Leo nhìn mẹ. Khuôn mặt bà tái như những lá
cải bà cầm trên tay. Bà khá điềm tĩnh. Bà không phủ
nhận Stepan, mà hỏi:
- Bao giờ con phải quyết định ?
- Con có hai ngày để thu thập bằng chứng. Rồi
con phải báo cáo lại.
Cha mẹ gã tiếp tục chuẩn bị bữa tối, quấn thịt
trong lá bắp cải, đặt mấy miếng cạnh nhau trong khay
nướng, trông chúng như một dãy ngón tay cái úc núc
cắt cụt. Không ai nói gì cho đến khi khay đầy. Stepan
hỏi:
- Con sẽ ăn với bố mẹ chứ ?
Theo mẹ vào phòng khách, Leo thấy có ba bộ
bát đĩa đã dọn sẵn:
- Bố mẹ đang chờ khách ạ ?
- Bố mẹ chờ Raisa.
- Vợ con ?
- Nó sẽ đến ăn tối. Khi con gõ cửa, bố mẹ
tưởng con là nó.
Anna đặt chiếc đĩa thứ tư lên bàn, giải thích:
- Hầu như tuần nào nó cũng đến đây. Nó không
muốn con biết nó cô đơn thế nào, ăn tối một mình chỉ
có chiếc đài radio làm bầu bạn. Giờ bố mẹ đâm quý
nó.
Đúng là Leo chưa bao giờ đi làm về lúc bảy
giờ.
Có tiếng gõ cửa. Stepan mở cửa, để Raisa vào
phòng trước. Cô ngạc nhiên chẳng kém cha mẹ gã khi
thấy gã. Stepan giải thích: