Một giọt dầu từ ngón tay Stepan rơi xuống sàn
nhà. Ông nhìn chằm chằm vào giọt dầu rồi hỏi:
- Nó có phải là kẻ phản bội không ?
- Bố, vợ con là giáo viên. Cô ấy làm việc. Cô
ấy về nhà. Cô ấy đi làm. Rồi cô ấy về nhà.
- Vậy con hãy bảo họ như thế. Có chứng cứ nào
không ? Tại sao họ đặt điều như vậy ?
- Có lời thú tội của một gián điệp bị xử tử. Ông
ta nhắc đến tên cô ấy. Ông ta khai đã làm việc với cô
ấy. Nhưng con biết lời thú tội đó dối trá. Con biết
rằng gián điệp kia thực ra chỉ là một bác sĩ thú y.
Chúng con đã mắc sai lầm khi bắt ông ta. Con tin lời
thú tội của ông ta là điều ngụy tạo của một nhân viên
khác đang cố làm hại con. Con biết vợ con vô tội.
Toàn bộ chuyện này là hành động trả thù.
Stepan lau tay vào tạp dề của Anna:
- Nói với họ sự thật. Để họ lắng nghe. Tố giác
nhân viên này. Con là người có chức quyền mà.
- Lời thú tội này, cho dù có giả tạo hay không,
đã được chấp nhận là sự thật. Đó là văn bản chính
thức và tên của cô ấy có trong đó.
- Con không thể nói việc bắt người gián điệp
này - bác sĩ thú y này - là sai lầm sao ?
- Có. Đó là điều con định làm. Nhưng nếu con
giải thích họ sẽ không tin con, lúc ấy thì họ không chỉ
bắt cô ấy; họ còn bắt cả con nữa. Nếu cô ấy có tội mà
con lại nói rằng cô ấy vô tội thì con cũng có tội. Thế
chưa hết. Con biết chuyện này sẽ thế nào. Có nhiều
khả năng họ sẽ bắt cả bố mẹ nữa. Một phần của luật
tố tụng nhằm vào bất cứ người nhà nào của tội phạm
bị kết án. Chúng ta phạm tội vì liên đới.
- Và nếu con tố cáo nó ?
- Con không biết.