- Bố mẹ nào có mang hoa quả đến. Ít nhất thì
mẹ không nghĩ bố mẹ đã làm thế. Nhưng mẹ già rồi.
Có lẽ khi bố mẹ đã mang tới thật.
Nghe cuộc trao đổi, cha gã, ông Stepan, từ nhà
bếp đi ra, nhẹ nhàng chen qua vợ. Gần đây bà béo
lên. Cả hai người đều hơi béo lên. Trông họ khỏe
mạnh.
Stepan ôm con trai:
- Con khỏe hơn chưa ?
- Con khỏe hơn rồi.
- Tốt lắm. Bố mẹ lo cho con quá.
- Cái lưng bố sao rồi ?
- Lâu rồi không thấy đau. Một trong những lợi
ích của công việc hành chính, ta chỉ làm có mỗi việc
giám sát công việc vất vả của người khác. Ta đi loanh
quanh với bút và bìa giấy.
- Bố đừng cảm thấy tội lỗi. Bố làm công việc
kia đủ rồi.
- Có lẽ, nhưng mọi người nhìn con khác đi khi
con không còn là một trong bọn họ. Bạn bè của bố
không còn thân thiện nữa. Nếu ai đó đến muộn, bố là
người phải báo cáo họ. Rất may là đến giờ chưa ai
muộn làm.
Leo nghĩ đi nghĩ lại những lời này trong đầu:
- Bố sẽ làm gì nếu họ muộn làm ? Bố sẽ báo
cáo chứ ?
- Bố chỉ cứ nhắc họ mỗi buổi tối là đừng đến
muộn.
Không, nói cách khác, cha gã sẽ không báo cáo
họ. Có lẽ ông đã bỏ qua vài trường hợp. Ngay bây
giờ, không phải lúc để cảnh báo ông, nhưng sự rộng
lượng đó có thể bị phát hiện.