BA THÁNG SAU
PHÍA TÂY DÃY NÚI URAL THỊ TRẤN
VOUALSK
13 THÁNG BA
DÂY CHUYỀN LẮP RÁP Ô TÔ chuyển sang
ca tối. Ilinaya đã ngừng công việc và bắt đầu cọ rửa
bàn tay, dùng miếng xà phòng đen hôi rình: loại xà
phòng duy nhất sẵn có. Nước lạnh, xà phòng không
sủi bọt - nó chỉ vữa ra thành những mẩu nhờn -
nhưng điều duy nhất ả có thể nghĩ đến là mấy tiếng
đồng hồ từ bây giờ đến ca làm việc tiếp theo. Ả định
tối nay đi chơi. Trước hết, ả phải tẩy rửa dầu và kim
loại bám dưới móng tay. Rồi ả sẽ về nhà, thay đồ, tô
chút phấn màu lên má rồi tới Basarov, nhà hàng gần
ga xe lửa.
Nhà hàng Basarov là nơi quen thuộc với những
người đến đây vì công việc, các viên chức dừng nghỉ
chân trước khi họ tiếp tục chuyến đi trên tuyến đường
sắt xuyên Siberi về phía Đông hoặc Tây. Nhà hàng
phục vụ đồ ăn - xúp hạt kê, cháo lúa mạch, cá trích
muối - mà Ilinaya nghĩ thật kinh khủng. Quan trọng
hơn, có bán rượu. Vì bán rượu nơi công cộng mà
không bán đồ ăn là phi pháp, đồ ăn chỉ là phương tiện
để đạt được mục đích, một đĩa thức ăn là một loại
giấy phép uống rượu. Thực ra quán này có phần như
một ổ cho gái đứng đường hơn. Quy định không cá
nhân nào được mua hơn một trăm gam vodka đã bị
phớt lờ. Basarov, gã chủ đứng tên quán rượu, luôn
say xỉn và thường thô bạo, và nếu Ilinaya muốn hành
nghề tại quán của hắn ta, hắn muốn chia phần. Không
cách nào ả có thể giả vờ là uống rượu ở đó để giải
sầu, trong khi dò tìm khách hàng vãng lai. Không ai