Leo sửng sốt: gã và vợ chưa bao giờ nói với
nhau thế này, chưa bao giờ nói gì khác ngoài những
việc vặt trong gia đĩnh, những lời lịch sự - họ chưa
bao giờ to tiếng, chưa bao giờ tranh cãi.
- Tuy là anh không tố cáo cô ấy, Leo, nhưng
làm sao anh có thể giúp được ? Khi những người bắt
cô ấy cũng giống như anh - những công chức tận tụy,
mẫn cán ? Cũng đêm đó anh không về nhà. Và tôi
nhận ra có lẽ anh đang đi bắt bạn thân nhất của ai đó,
bố mẹ của ai đó, con của ai đó. Nói đi, anh đã bắt bao
nhiêu người ? Anh có biết không ? Nói một con số,
năm mươi, hai trăm, một nghìn ?
- Anh đã không chịu nộp em cho họ.
- Họ không theo dõi tôi. Họ theo dõi anh. Khi
bắt những người lạ, anh có thể lừa phỉnh bản thân
rằng họ có tội. Anh có thể tin rằng điều anh đang làm
phục vụ mục đích nào đó. Nhưng thế không đủ với
họ. Họ muốn anh chứng minh anh làm bất cứ điều gì
họ đòi hỏi cho dù thâm tâm anh biết điều đó là sai
trái, cho dù anh biết điều đó là vô nghĩa. Họ muốn
anh chứng minh sự tuân thủ mù quáng của anh. Tôi
nghĩ những người vợ là phép thử hữu ích cho việc đó.
- Có lẽ em đúng, nhưng giờ ta đã thoát khỏi nó
rồi. Em có hiểu chúng ta may mắn thế nào vì có được
cơ hội thứ hai không ? Anh muốn mình bắt đầu một
cuộc sống mới, như một gia đình.
- Leo, không đơn giản như vậy.
Raisa dừng lại, thận trọng dò xét gương mặt
chồng, như thể lần đầu tiên họ gặp nhau:
- Buổi tối chúng ta ăn ở nhà bố mẹ anh, tôi đã
nghe thấy cuộc nói chuyện từ cửa trước. Tôi ở phòng
trước. Tôi nghe cuộc trao đổi về việc có nên tố cáo
tôi là gián điệp hay không. Tôi không biết phải làm