gì. Tôi không muốn chết. Nên tôi xuống phố và đi bộ
một lúc, cố tập trung ý nghĩ. Tôi tự hỏi - liệu anh ta
có làm điều đó không ? Liệu anh ta có từ bỏ mình
không ? Bố anh đã có lý lẽ rất thuyết phục.
- Bố anh sợ.
- Ba mạng sống so với một người ? Thật khó
mà tranh luận với con số đó. Nhưng nếu ba chống hai
thì sao ?
- Em không có thai ?
- Anh có bảo vệ tôi nếu tôi không có thai ?
- Và em đợi đến lúc này mới nói cho anh ?
- Tôi sợ anh sẽ đổi ý.
Đây là mối quan hệ của họ, trần trụi. Leo cảm
thấy loạng choạng. Con tàu mà gã đang đứng, những
người gần gã, những chiếc va li, quần áo gã, thành
phố bên ngoài - phút này không có gì có vẻ thật hết.
Gã không thể tin bất kỳ điều gì, thậm chí là những đồ
vật gã có thể nhìn, chạm vào và cảm thấy. Tất cả
những gì gã tin vào đều là dối trá.
- Raisa, có bao giờ em yêu anh không ?
Một lúc trôi qua yên lặng, câu hỏi vương lại
như một mùi hôi, cả hai người lắc lư theo chuyển
động của con tàu. Cuối cùng, thay vì trả lời, Raisa
quỳ xuống và buộc lại dây giày.