sắp đặt một đội theo dõi, một chuyện có thể dễ dàng
dẫn đến việc cô bị bắt. Gã đã phá vỡ niềm tin giữa họ
từ rất lâu trước khi cô buộc phải làm thế. Động cơ
của cô khi làm vậy là để tồn tại. Động cơ của gã là
nỗi lo lắng đáng thương của đàn ông.
Từ khi họ điền tên mình là vợ và chồng vào
cuốn sổ đăng ký kết hôn, thậm chí trước đó, từ khi họ
bắt đầu gặp gỡ, cô đã nhận thức được rằng nếu cô
không làm gã hài lòng, gã có thể cho người giết cô.
Điều ấy đã trở thành một thực tế phũ phàng của đời
cô. Cô phải làm cho gã vui vẻ. Khi Zoya bị bắt thì cái
hình ảnh về gã - đồng phục gã, những câu nói của gã
về nhà nước - khiến cô tức giận đến mức không thể
hé ra quá hai lời với gã.
Cuối cùng câu hỏi thật đơn giản. Cô có muốn
sống không ? Cô nói Có, là người sống sót, và sự thật
về sự sống còn của cô, sự thật rằng cô là người còn
lại duy nhất trong gia đình cô, đã xác định con người
cô. Căm phẫn vì việc Zoya bị bắt là một sự xa xỉ. Nó
chẳng đem đến gì hết. Và vì thế cô lên giường với gã,
nằm bên cạnh gã, ngủ với gã. Cô nấu bữa tối cho gã -
ghét cái âm thanh lúc gã ăn. Cô giặt đồ cho gã - ghét
cái mùi của gã.
Vài tuần qua, cô đã ngồi đờ đẫn trong căn hộ,
biết rất rõ gã đang cân nhắc mình đã quyết định đúng
chưa. Gã có nên cứu mạng cô không ? Cô có đáng để
mạo hiểm không ? Cô có đủ xinh đẹp, đủ dịu dàng,
đủ tốt không ? Trừ phi mọi cử chỉ và cái nhìn đều làm
gã hài lòng, nếu không cô sẽ bị nguy hiểm đến tính
mạng. À, thời khắc đó đã qua. Cô phát ớn vì bất lực,
phải lệ thuộc vào thiện chí của gã. Vậy mà giờ gã như
đang có ấn tượng rằng cô mắc nợ gã. Gã đã tuyên bố
rõ ràng: cô không phải là điệp viên quốc tế, cô là giáo