- Chỗ ở thế nào ?
Là Vasili. Hắn nói tiếp:
- Mày muốn ngắt máy, đúng không ? Nhưng
mày không thể. Mày thậm chí không thể làm thế.
- Anh muốn gì ?
- Muốn giữ liên lạc với mày, để mày có thể kể
cho tao nghe về cuộc sống ở đó và tao có thể kể cuộc
sống ở đây. Nói kẻo tao quên, căn hộ ngon lành mà
mày sắp xếp cho bố mẹ mày ấy, nó đã bị thu hồi.
Chúng tao tìm cho họ một chỗ đâu đó phù hợp với
địa vị họ hơn. Có lẽ hơi lạnh và đông đúc. Bẩn thỉu,
chắc chắn rồi.
Họ phải ở chung với một gia đình bảy người,
tao nghĩ thế, trong đó có năm đứa trẻ. Nhân tiện, tao
không biết bố mày bị đau lưng nặng. Thật xấu hổ là
ông già phải quay lại dây chuyền lắp ráp, chỉ một
năm trước khi nghỉ hưu: một năm có thể như mười
năm, khi người ta không thích công việc. Nhưng mày
sẽ sớm biết hết thôi.
- Cha mẹ tôi là người tốt. Họ đã làm lụng vất
vả. Họ đâu có làm hại anh.
- Nhưng dù sao tao vẫn sẽ khiến họ đau đớn.
- Anh muốn gì ở tôi ?
- Một lời xin lỗi.
- Vasili, tôi xin lỗi.
- Mày còn không biết mày xin lỗi vì việc gì.
- Tôi đã đối xử không tốt với anh. Và tôi rất xin
lỗi.
- Mày rất xin lỗi cái gì. Nói cho rõ. Cha mẹ
mày đang phụ thuộc vào mày.
- Tôi không nên đánh anh.
- Mày chưa cố gắng đúng mức. Cho tao tin đi.
Tuyệt vọng, giọng Leo run rẩy: