VOUALSK
17 THÁNG BA
ĐI BỘ SUỐT CẢ ĐÊM - chân gã bỏng rộp, tất
thấm máu. Leo ngồi xuống ghế công viên, hai tay ôm
đầu và khóc.
Gã chưa ngủ, chưa ăn. Đêm qua, khi Raisa cố
nói chuyện với gã, gã đã phớt lờ cô. Khi cô mang đồ
ăn từ dưới cửa hàng lên cho gã, gã cũng lờ đi. Không
thể ở trong căn phòng bé tí, hôi hám thêm được nữa,
gã xuống nhà, chen qua đám đông, và đi ra ngoài. Gã
đi bất kể phương hướng, quá thất vọng, quá giận dữ
đến mức không thể ngồi một chỗ và không làm gì hết
mặc dù gã nhận ra rằng đấy chính là bản chất tình
cảnh của mình - gã không thể làm gì hết. Một lần nữa
gã đối mặt với sự bất công, nhưng lần này gã không
còn can thiệp được nữa. Cha mẹ gã sẽ không bị bắn
vào sau đầu - như vậy sẽ quá nhanh gọn, quá giống
như một ân huệ. Thay vì vậy, họ sẽ bị ngược đãi từ từ
từng chút một. Gã có thể tưởng tượng ra nhiều lựa
chọn để ngỏ cho một kẻ có đầu óc thủ đoạn, tàn ác,
và hèn hạ. Trong nhà máy, họ sẽ bị giáng chức, bị
giao những công việc vất vả nhất, bẩn thỉu nhất -
những công việc mà thanh niên cũng thấy khó khăn.
Họ sẽ bị dằn vặt bởi những câu chuyện về Leo, bị lưu
đày hổ thẹn, sự bẽ mặt và nhục nhã của gã. Có lẽ
người ta thậm chí còn nói với họ rằng gã đang ở một
trại Gulag, bị kết án hai mươi năm katorga, khổ sai.
Về gia đình mà cha mẹ gã buộc phải sống chung căn
hộ, chắc chắn bọn họ sẽ gây gổ và làm khó chịu hết
mức có thể. Bọn trẻ con được hứa cho sô cô la nếu
chúng gây ầm ĩ, còn người lớn, được hứa hẹn sẽ có
căn hộ riêng nếu bọn họ trộm đồ ăn, cãi cọ, và bằng