Kiệt sức, mắt cô trĩu nặng vì buồn ngủ, cô
ngước lên khi Leo đi vào quán. Cô đứng dậy, đến bên
chồng mình, nhận thấy cặp mắt đỏ ngầu của gã.
Trước đây cô chưa bao giờ thấy gã khóc. Gã quay đi
và rót rượu từ cái chai gần nhất. Cô đặt tay lên vai gã.
Chuyện xảy ra trong một tích tắc: Leo quay lại, bóp
cổ cô và siết mạnh:
- Cô đã gây ra thế này.
Gân cổ cô thắt lại, mặt cô đỏ bừng - cô không
thở được, cô đang bị nghẹt. Leo nhấc bổng cô lên: cô
đang nhón trên đầu ngón chân. Tay cô quờ quạng
nắm bàn tay gã. Nhưng gã không chịu buông và cô
không gỡ được.
Cô với tay xuống mặt bàn, ngón tay với tìm
chiếc cốc, mắt cô nhòe đi. Cô chạm được chiếc cốc,
làm đổ. Nó đã nằm trong tầm với: cô nắm lấy, xoay
lại, phang vào bên mặt Leo. Chiếc cốc vỡ ra và cắt
vào lòng bàn tay cô. Như thể bùa chú bị hóa giải, gã
buông cô ra. Cô ngã ra sau, ho sặc, ôm lấy cổ. Họ
nhìn nhau chằm chằm, như những người lạ, như thể
toàn bộ quá khứ của họ đã bị xóa sạch trong tích tắc
ấy. Mảnh thủy tinh cắm trong má Leo. Gã sờ vào
mảnh vụn và rút ra, nhìn nó trong lòng bàn tay. Cô
không quay lưng, men đến cầu thang, vội vã đi lên,
bỏ gã lại. Leo không đuổi theo, gã nuốt hết ly rượu và
lại rót ly khác rồi thêm một ly khác, và lúc nghe tiếng
xe của Nesterov bên ngoài thì gã đã làm gần hết chai
rượu. Gã chếnh choáng, chưa tắm rửa, chưa cạo râu,
say nhòe, tàn ác và hung bạo một cách điên dại -
chưa mất đến một ngày mà gã đã chìm xuống tầm
mức của kẻ dân quân.
Lúc trên xe, Nesterov không hỏi gì về vết xước
trên mặt Leo. Anh ta nói nhát gừng về tình hình thị