trấn. Leo không nghe, hầu như không ý thức gì về
xung quanh, gã còn bận tâm với câu hỏi mình vừa
làm gì. Gã đã cố bóp cổ vợ, hay đấy chỉ là ảo giác do
bộ não thiếu ngủ gây ra ? Gã sờ vết xước nơi má,
thấy máu trên đầu ngón tay - là thật, gã đã làm vậy và
gã có thể đã làm hơn thế. Thêm vài giây nữa, siết tay
chặt thêm chút nữa, thì cô đã chết. Ngọn nguồn thúc
đẩy là việc gã đã giao nộp tất cả: cha mẹ, sự nghiệp,
tất cả vì một cái cớ giả dối, sự hứa hẹn về một gia
đình, ý nghĩ rằng có mối liên hệ nào đó giữa họ. Cô
đã lừa gã, dàn xếp mọi chuyện, làm lệch đi quyết
định của gã. Cho đến khi cô đã an toàn và cha mẹ gã
chịu khổ sở thì cô mới thừa nhận chuyện mang thai là
dối trá. Rồi cô còn đi xa hơn nữa, ra mặt mô tả cô coi
thường gã thế nào. Cô đã thao túng thói đa cảm của
gã và phỉ nhổ vào mặt gã. Đổi lại cho sự hy sinh của
mình, đổi lại việc bỏ qua bằng chứng tố cáo tội trạng
của cô, gã chẳng nhận được gì.
Nhưng Leo không tin dù chỉ một giây. Thời
gian tự biện bạch đã hết. Điều gã đã làm là không thể
tha thứ được. Cô đã đúng khi coi thường gã. Có bao
nhiêu người anh, người chị, bao nhiêu người mẹ,
người cha mà gã đã bắt ? Gã thì có khác gì so với kẻ
mà gã cho là đối nghịch về đạo đức với mình - Vasili
Nikitin ? Có phải sự khác biệt chỉ ở chỗ Vasili tàn
nhẫn vô cảm, còn gã tàn nhẫn có lý tưởng ? Một bên
là tàn nhẫn trống rỗng, thờ ơ, còn bên kia tàn nhẫn
một cách phép tắc, ngạo mạn tự cho mình là cần
thiết, hợp lý. Nhưng nói một cách thực tế, nói một
cách tiêu cực, giữa hai kẻ đó không mấy khác nhau.
Leo thiếu trí tưởng tượng đến mức không nhận ra
rằng gã dính líu vào chuyện gì ư ? Hay tệ hơn nữa -