bất cứ cách nào có thể, làm cho cuộc sống trong căn
nhà trở nên không chịu đựng nổi. Gã không cần phải
đoán chi tiết.
Vasili sẽ thích thú kể lại, biết rằng Leo sẽ
không dám ngắt máy bởi gã sợ như vậy sẽ khiến
những cực khổ mà cha mẹ chịu đựng sẽ tăng gấp đôi.
Vasili đánh gục gã từ xa, gây áp lực một cách có hệ
thống vào nơi gã dễ bị tổn thương - gia đình gã.
Không có sự tự vệ nào hết. Chỉ chịu khó một chút,
Leo có thể tìm ra địa chỉ của cha mẹ gã, nhưng điều
duy nhất gã có thể làm, nếu thư từ của gã không bị
chặn lại rồi đốt đi, là làm họ an lòng rằng gã an toàn.
Gã đã tạo dựng cho họ một cuộc sống dễ chiu, để rồi
thấy nó bị sụp đổ dưới chân họ ngay lúc họ ít có khả
năng ứng biến với thay đổi nhất.
Gã đứng lên, run rẩy vì lạnh. Rất khó khăn, và
không biết sẽ làm gì tiếp theo, gã bắt đầu lần bước
chân, quay trở về ngôi nhà mới.
Raisa đang ở tầng dưới, ngồi bên một chiếc
bàn. Cô đã chờ gã suốt đêm. Cô biết, đúng như Vasili
đã đoán, rằng Leo giờ đã hối tiếc cái quyết định
không tố cáo cô. Cái giá quá đắt. Nhưng cô phải làm
gì đây ? Giả vờ như gã đã liều mọi thứ cho một tình
yêu hoàn hảo ư ? Đó không phải là điều cô có thể gọi
lên theo yêu cầu. Thậm chí nếu cô muốn giả vờ như
vậy, cô cũng không biết làm thế nào: cô không biết
nên nói gì, hành động thế nào. Cô có thể tỏ ra nhẹ tay
hơn với gã. Thực ra mà nói, một phần trong cô hẳn đã
thích thú vì gã bị giáng chức. Không phải vì căm ghét
hay thù oán gì nhưng cô muốn gã biết rằng:
Điều tôi cảm thấy hằng ngày là thế này đây.
Bất lực, sợ hãi - cô muốn gã cũng cảm thấy
điều đó. Cô muốn tự gã phải hiểu, phải trải qua.