Bên cạnh sự cẩn mật cao độ này, mọi nhân viên còn
được xếp lịch làm việc theo ca mười hai tiếng, tra hỏi
những nghi can liên tục, hai mươi tư tiếng mỗi ngày.
Leo buộc phải hỏi đi hỏi lại chừng ấy câu hỏi, từ
những câu trả lời phải lựa chọn ra điểm bất nhất dù là
nhỏ nhoi nhất. Gã đã thực hiện nhiệm vụ này như
một người máy vô tri, tin ngay cả trước khi họ bắt
một ai rằng những người này vô tộỉ.
Danh sách của Aleksandr bị rà từng người một.
Khi lập danh sách này, anh ta giải thích rằng anh ta
có thể làm vậy không phải vì anh ta từng chung đụng,
ít nhất cũng không tới mức có quan hệ tình dục với
chừng một trăm người. Thực tế, nhiều cái tên trong
danh sách là những người anh ta chưa bao giờ gặp.
Thông tin của anh ta có được là do trò chuyện với
chừng mười người mà anh ta đã có quan hệ tình dục.
Mỗi người kể lại mối quan hệ của mình với những
người khác nên, tựu trung lại, có thể vẽ ra một sơ đồ
những mối quan hệ tình dục trong đó mỗi người biết
vị trí của mình trong mối tương quan với người khác.
Leo đã nghe lời giải thích này, một thế giới
ngầm mở ra, một tồn tại niêm phong kín đáo hình
thành trong phạm vi gần như toàn xã hội. Sự nguyên
vẹn của những tem niêm phong là thiết yếu.
Aleksandr mô tả là những người trong danh sách gặp
nhau tình cờ trong những tình huống quen thuộc,
đứng xếp hàng mua bánh mì, ăn cùng bàn trong căn
tin nhà máy. Trong bối cảnh thường nhật này, việc trò
chuyện ngẫu nhiên bị cấm đoán, chỉ được phép nhiều
nhất là một cái liếc nhìn, và thậm chí điều đó cũng
cần phải ngụy trang. Những quy tắc này được đưa ra
không phải do thỏa thuận hay mệnh lệnh, không ai
cần phải nói ra, chúng xuất phát từ sự tự vệ.