Ngay khi làn sóng bắt bớ đầu tiên diễn ra, tin
tức về vụ thanh trừng hẳn đã lan ra trong toàn cộng
đồng của họ. Những điểm gặp gỡ bí mật - không còn
bí mật nữa - trở nên vắng vẻ. Nhưng biện pháp đối
phó tuyệt vọng này đã vô ích. Đã có cái danh sách.
Cái niêm phong quanh thế giới của họ đã bị xé.
Nesterov không cần phải bắt người đang làm hành vi
tình dục suy đồi. Thấy tên của mình được liệt kê ra,
hết người này đến người khác, và nhận ra giới của
mình bị vỡ, hầu hết mọi người chịu thua trước sức ép
sự phản bội này. Như chiếc tàu ngầm Đức đã nấp
dưới mặt nước quá lâu, bỗng dưng họ thấy tất cả vị trí
của mình bị tiết lộ. Khi họ buộc phải lộ diện, họ được
ban cho một lựa chọn, không nhiều nhặn lắm tuy
nhiên cũng là một lựa chọn: họ có thể phản bác buộc
tội kê gian và đối mặt với kiểm sát, chắc chắn có bản
án, bỏ tù, vân vân. Hoặc họ chỉ mặt kẻ đồng tính chịu
trách nhiệm cho tội ác kinh khủng này, tội giết một
cậu bé.
Như Leo có thể dám chắc, Nesterov dường như
tin rằng tất cả những người này bị một chứng bệnh
nào đó. Trong khi vài người bị bệnh theo nghĩa nhẹ
nhàng nhất, bị giày vò vì tình cảm dành cho đàn ông
khác như một người bình thường bị hành hạ bởi
chứng đau đầu kinh niên, những người khác thì lại bị
bệnh nghiêm trọng, những triệu chứng biểu hiện dưới
dạng nhu cầu với những bé trai. Đây là dạng đồng
tính cực đoan nhất. Kẻ giết người là một kẻ như thế.
Khi Leo đưa ra các bức ảnh hiện trường tội
phạm, những bức ảnh chụp cậu bé bị phanh bụng, tất
cả nghi can đều phản ứng như nhau - họ khiếp sợ,
hoặc ít nhất cũng tỏ ra như vậy. Ai có thể làm một
điều như vậy ? Không phải một trong số họ, không