* * *
RAISA NHÌN LEO đập gót ủng vào nhau.
Những mẩu tuyết bẩn rơi ra sàn. Gã nhìn xuống,
không biết cô đang ở trong phòng. Cô thấy sự thất
vọng của gã thật khó mà chịu đựng. Gã đã tin, thật
lòng tin, rằng cuộc điều tra của gã mở ra một cơ hội.
Gã đã đặt hy vọng vào một giấc mơ hão huyền về
chuộc tội: hành động công lý cuối cùng. Đấy là ý
tưởng mà cô đã nhạo báng vào đêm hôm đó ở trong
rừng. Nhưng nó còn bị nhạo báng tàn nhẫn hơn nhiều
bởi sự xoay chuyển tình hình. Trong khi theo đuổi
công lý, gã đã gây ra sự kinh hoàng. Trong quá trình
truy tìm kẻ giết người, một trăm năm mươi người đàn
ông có thể sẽ mất mạng, nếu không theo nghĩa đen thì
ở một mức độ khác - họ sẽ mất gia đình, mái ấm. Và
cô nhận ra, khi thấy đôi vai thõng xuống và khuôn
mặt gầy rộc đi của chồng mình, rằng gã chưa bao giờ
làm gì mà không tin vào điều đó. Không một chút
hoài nghi hay toan tính ở gã. Nếu điều này đúng thì
hẳn gã cũng tin vào hôn nhân của họ: hẳn gã tin rằng
nó được xây dựng trên tình yêu. Dần dần, tất cả mọi
sự tưởng tượng gã dựng lên đã tan tác. Raisa thấy
ghen tị với gã. Thậm chí bây giờ, thậm chí sau tất cả
những gì xảy ra, gã vẫn còn hy vọng được. Gã vẫn
muốn tin vào điều gì đó. Cô bước đến, ngồi bên cạnh
gã trên giường. Ngập ngừng, cô cầm tay gã. Gã ngạc
nhiên nhìn cô nhưng không nói gì, đón lấy cử chỉ đó.
Rồi họ cùng nhìn tuyết bắt đầu tan.
30 THÁNG BA
TRẠI MỒ CÔI 80 là tòa nhà gạch năm tầng với
hàng chữ sơn trắng phai màu bên hông: LAO ĐỘNG
CHĂM CHỈ TUỔI THỌ TĂNG LÊN. Trên mái nhà