bên cạnh, chờ lấy thìa. Không ai nói gì. Âm thanh
duy nhất nghe được là tiếng vét trong bát và tiếng
húp xì xụp. Leo quay sang ông già:
- Ông là giám đốc cơ sở này ?
Văn phòng giám đốc ở tầng hai, quay mặt về
phía sàn nhà máy đầy lũ trẻ, giống như thể chúng
được sản xuất hàng loạt. Trong văn phòng, có vài cậu
thanh thiếu niên, lớn tuổi hơn những đứa dưới tầng.
Chúng đang chơi bài trên bàn giám đốc. Ông giám
đốc vỗ tay:
- Thôi nào, về chơi tiếp trong phòng các cháu
đi.
Mấy thằng bé nhìn Leo và Moiseyev. Leo chỉ
có thể cho rằng sự tức giận của chúng là vì bị bảo
phải làm gì. Chúng có đôi mắt khôn ngoan, già trước
tuổi. Không nói gì, chúng đồng loạt cử động, như một
đàn chó hoang, nhặt bài lên, những que diêm - dùng
để sát phạt - rồi đi ra.
Khi chúng đi rồi, ông giám đốc rót cho mình
một ly rượu và ra dấu cho Leo và Moiseyev ngồi
xuống. Moiseyev ngồi xuống. Leo vẫn đứng, quan sát
căn phòng. Có một chiếc tủ đơn đựng hồ sơ bằng kim
loại. Ngăn dưới cùng có một vết lõm do một cú đá.
Ngăn trên cùng hé mở và những tài liệu nhàu nát lòi
ra tứ phía:
- Có một cậu bé bị giết trong rừng. Ông đã
nghe chuyện này chưa ?
- Một vài dân quân khác đã đến đây cho tôi
xem mấy bức ảnh cậu bé, hỏi tôi có biết nó là ai
không. Tôi e là không.
- Nhưng ông không thể biết chắc liệu ông có
mất đứa bé nào không sao ?
Ông giám đốc gãi tai: