Phòng ngủ tầng trên, lọt thỏm dưới mái nhà,
không có giường, chỉ có vài tấm nệm mỏng trên sàn.
Những đứa lớn rõ ràng ăn trưa lúc nào chúng muốn;
chắc chắn chúng đã ăn và lấy phần thức ăn ngon nhất.
Leo bước vào phòng đầu tiên ở đầu cầu thang.
Gã bắt gặp một cô bé nấp sau cửa và thấy ánh kim
loại. Cô bé thủ sẵn một con dao. Thấy đồng phục của
gã, cô bé giấu đi, lưỡi dao biến mất trong nếp váy.
- Chúng cháu nghĩ các chú là bọn con trai kia.
Chúng không được vào đây.
Ước chừng có hai mươi cô bé, tuổi từ mười bốn
đến mười sáu, nhìn chằm chằm Leo, mặt đanh lại.
Trong đầu Leo dội lại lời hứa với Anatoly Brodsky
rằng hai đứa bé được an toàn dưới sự chăm sóc của
một trại trẻ ở Mátxcơva. Đó là một cam đoan hợm
hĩnh, rỗng tuếch. Giờ Leo đã hiểu. Brodsky nói đúng.
Hai cô bé kia sẽ sống tốt hơn nếu chúng tự xoay xở,
chăm sóc lẫn nhau.
- Các cậu bé ngủ ở đâu ?
Những đứa con trai lớn tuổi, vài đứa đã ở trong
phòng giám đốc, đã túm tụm ở cuối phòng của chúng
mà chờ, nghĩ là họ sẽ đến. Leo vào phòng và quỳ
xuống, đặt một album ảnh trên sàn trước mặt chúng:
- Chú muốn các cháu nhìn những tấm ảnh này,
rồi nói cho chú xem có ai trong những người này đã
từng tiếp cận các cháu, cho các cháu tiền để có quan
hệ tình dục.
Không đứa nào động đậy hay tỏ ý rằng giả thiết
của gã là đúng:
- Các cháu không làm gì sai cả. Các chú cần
các cháu giúp.
Leo mở album, từ từ lật các trang ảnh. Gã lật
hết. Bọn trẻ nhìn các bức ảnh nhưng không phản ứng