- Vậy cậu thực sự là nhân viên bị thất sủng ?
- Đúng.
- Vậy tại sao cậu lại làm việc này ?
- Vì có ba đứa trẻ đã bị giết.
- Cậu không tin Varlam giết Larisa bởi cậu chắc
rằng Larisa không phải là nạn nhân đầu tiên của kẻ
giết người. Tôi nói đúng không ?
- Larisa không phải nạn nhân đầu tiên. Không
thể. Hắn đã giết người trước đó. Có khả năng cậu bé
ở Mátxcơva cũng không phải nạn nhân đầu tiên.
- Larisa là đứa trẻ đầu tiên bị giết mà chúng tôi
phát hiện ở thị trấn này. Đó là sự thật. Tôi đảm bảo.
- Kẻ giết người không sống ở Voualsk. Các vụ
giết người đều ở gần ga tàu. Hắn ta di chuyển.
- Hắn di chuyển ? Hắn giết trẻ em ? Hắn là loại
gì chứ ?
- Tôi không biết. Nhưng có một phụ nữ ở
Mátxcơva đã thấy hắn. Cô ta thấy hắn đi cùng nạn
nhân. Một nhân chứng có thể mô tả kẻ này cho chúng
ta. Nhưng chúng ta cần thông tin các vụ giết người ở
tất cả các thành phố lớn từ Sverdlovsk đến
Leningrad.
- Không có hồ sơ tập trung.
- Thế nên anh phải đến từng thành phố và thu
thập hồ sơ các vụ việc. Anh sẽ phải thuyết phục họ,
và nếu họ từ chối, anh sẽ phải nói chuyện với người
dân sống ở đấy. Tìm thông tin từ họ.
Ý tưởng thật kỳ quặc. Nesterov lẽ ra đã cười
phá lên. Anh ta lẽ ra đã bắt Leo. Thay vì thế, anh ta
hỏi:
- Tại sao tôi phải làm điều đó cho cậu ?
- Không phải cho tôi. Anh đã thấy kẻ này đã
làm gì với những đứa trẻ. Anh làm điều đó cho những