hồ hoặc gần biển. Trong khi đi người đàn ông tiếp tục
nói:
- Tất nhiên sẽ thật tốt nếu các con chú hứng thú
với những con tem, nhưng chúng chẳng quan tâm gì
cả.
Petya định nói với người đàn ông rằng có lẽ các
con của y cần thêm chút thời gian. Cũng phải một
thời gian nó mới trở thành một người sưu tầm cẩn
thận. Nhưng nó đủ khôn ngoan để hiểu rằng việc các
con của người đàn ông này không quan tâm đến tem
là một lợi thế cho nó. Vậy nên, nó không nói gì cả.
Người đàn ông bước khỏi đường mòn, đi vào
lớp cỏ dại với tốc độ khá nhanh. Petya phải đánh vật
mới theo kịp. Người đàn ông sải những bước dài.
Petya gần như đã phải chạy.
- Thưa chú, chú tên gì ạ ? Cháu muốn có thể kể
cho bố mẹ cháu biết tên của người đã cho cháu bộ
tem, nhỡ họ không tin cháu.
- Đừng lo lắng về bố mẹ cháu. Chú sẽ viết cho
họ một bức thư, giải thích làm thế nào cháu có được
cuốn album. Chú sẽ cho họ địa chỉ nhỡ họ muốn
kiểm tra.
- Cháu cảm ơn chú rất nhiều.
- Cứ gọi chú là Andrei.
Một lúc sau, người đàn ông dừng bước và cúi
xuống, mở cặp ra. Petya cũng dừng lại, nhìn quanh
xem có thấy căn nhà nghỉ đâu không. Nó không thấy
cái nào cả. Có lẽ họ phải đi thêm chút nữa. Nó lấy
hơi, nhìn chằm lên những nhánh cây trụi lá của
những thân cây cao đan chéo khắp bầu trời u ám.
***