hậu quả. Và những ý nghĩ đó cũng không nảy ra
trong đầu vợ hay mẹ anh ta, ít nhất là theo một cách
đáng kể nào. Fyodor sẽ đưa họ đến nhà Galina ngay
lập tức.
Con đường ngắn nhất tới đó là đi qua đường
ray nơi Arkady được tìm thấy. Có vài tuyến đường
chạy song song, một khoảng rộng, dọc hai bên là
những cây cối và bụi cây um tùm. Khi ánh sáng chiều
hôm tàn dần, Leo thấy thích vẻ quyến rũ của chốn
hẻo lánh không người này. Ở trung tâm thành phố thì
nó có vẻ vắng vẻ một cách kỳ quái. Có phải cậu bé đã
chạy qua những tà vẹt này, bị người đàn ông kia rượt
đuổi ? Cậu bé có bị ngã xuống đất, chạy trong vô
vọng ? Trong bóng đêm, có con tàu nào thờ ơ chạy
qua không ? Leo mừng vì đã ra khỏi đường ray.
Tới gần căn hộ, Fyodor bảo Leo nên đứng ở
ngoài. Galina đã bị gã làm cho sợ hãi trước đây: họ
không thể liều để gã làm chị ta khiếp sợ không dám
mở miệng lần nữa. Leo đồng ý. Chỉ có Raisa và
Fyodor vào.
Raisa đi theo Fyodor lên cầu thang, đến căn hộ
và gõ cửa. Cô nghe ra tiếng trẻ em đang chơi trong
nhà. Cô hài lòng. Tất nhiên cô không tin một phụ nữ
phải làm mẹ mới hiểu hết sự nghiêm trọng của vụ án
này, nhưng việc con của chính Galina đang gặp nguy
hiểm sẽ khiến chị ta dễ dàng tham gia.
Mở cửa là một phụ nữ mới ngoài ba mươi. Chị
ta ăn mặc kín mít như thể trời đang giữa mùa đông.
Chị ta có vẻ ốm. Đôi mắt lo lắng, ghi nhận từng chi
tiết bề ngoài của Raisa và Fyodor. Fyodor dường như
nhận ra chị ta:
- Galina, cô có nhớ tôi không ? Tôi là Fyodor,
bố của Arkady, đứa bé bị giết. Đây là bạn tôi, Raisa.