Chị ta gật đầu.
- Chị có thể mô tả hắn không ?
- Nhưng hắn không đi cùng đứa trẻ.
- Chúng tôi hiểu. Hắn không đi cùng đứa trẻ.
Chị đã nói rõ điều đó. Hắn chỉ có một túi dụng cụ.
Nhưng trông hắn thế nào ?
Galina cân nhắc. Raisa nín thở, cảm thấy chị ta
sắp nói rồi. Họ không cần thông tin được viết ra. Họ
không cần ký vào bản khai. Họ chỉ cần mô tả, nó sẽ
được vứt đi, và có thể chối bỏ được. Ba mươi giây,
chỉ cần thế thôi.
Bỗng nhiên Fyodor cắt ngang sự yên lặng, nói:
- Không có nguy hại gì vì kể cho chúng tôi về
người đàn ông có túi dụng cụ trông thế nào. Không ai
có thể gặp rắc rối khi miêu tả một công nhân đường
sắt.
Raisa nhìn Fyodor. Anh ta đã mắc sai lầm.
Người ta có thể gặp rắc rối vì mô tả một công nhân
đường sắt. Họ có thể gặp rắc rối vì ít hơn thế nhiều.
Cách an toàn nhất luôn là không làm gì hết. Galina
lắc đầu, bước lùi lại.
- Tôi xin lỗi, trời lúc đó tối quá. Tôi không thấy
hắn ta. Hắn có một cái túi, tôi chỉ nhớ được thế.
Fyodor đặt tay lên cửa.
- Không, Galina, làm ơn...
Galina lắc đầu:
- Đi đi.
- Làm ơn, làm ơn mà...
Như một con thú hoảng sợ, giọng chị ta run rẩy
lo lắng:
- Đi đi !
Một thoảng lặng yên. Tiếng ồn bọn trẻ chơi đùa
ngừng lại. Chồng Galina xuất hiện.