Cô ấy sống ở Voualsk, thị trấn gần Ural. Galina ạ, lý
do chúng tôi đến đây là vì người đàn ông giết con trai
tôi đang giết những đứa trẻ khác ở các thị trấn khác.
Đó là lý do Raisa đến Mátxcơva, để chúng ta có thể
hợp tác cùng nhau. Chúng tôi cần cô giúp đỡ.
Giọng Galina nhỏ nhẹ, gần như thì thầm:
- Tôi có thể giúp gì được ? Tôi không biết gì
hết.
Đoán được câu trả lời như vậy, Raisa nói rõ:
- Fyodor đến đây không phải với tư cách nhân
viên MGB. Chúng tôi là một nhóm những người làm
cha mẹ, bất cứ công dân nào cũng phẫn nộ trước tội
ác này. Tên của chị sẽ không xuất hiện trong bất cứ
tài liệu nào, không có tài liệu nào hết. Chị sẽ không
nghe hoặc gặp lại chúng tôi nữa. Chúng tôi chỉ cần
biết hắn ta trông thế nào. Hắn bao nhiêu tuổi ? Hắn
cao không ? Tóc hắn màu gì ? Hắn mặc quần áo đắt
tiền hay rẻ tiền ?
- Nhưng người đàn ông tôi đã nhìn thấy không
đi cùng đứa trẻ. Tôi đã nói với anh rồi.
Fyodor trả lời:
- Làm ơn đi, Galina, cho chúng tôi vào một lúc
thôi. Đừng nói chuyện ở hành lang.
Chị ta lắc đầu:
- Tôi không thể giúp anh được. Tôi không biết
gì hết.
Fyodor bắt đầu nổi nóng. Raisa chạm tay anh
ta, bảo anh ta im lặng. Họ phải bình tĩnh, họ không
thể dọa nạt chị ta. Sự kiên nhẫn là chìa khóa:
- Được rồi, được rồi. Galina. Chị không thấy
người đàn ông đi cùng một đứa bé. Fyodor đã giải
thích là chị thấy một người đàn ông với túi dụng cụ,
có phải thế không ?