Nadya nhìn con mèo. Rõ ràng đang ghen tị về
sự quan tâm mà cô bé giành được từ người bố, con
mèo trên cửa sổ nhảy xuống, tham dự cuộc đoàn tụ
gia đình, nó cọ mình vào chân Andrei. Khi y thả cô
bé xuống, cô bé vô tình giẫm lên chân con mèo,
khiến nó rít lên và chạy mất. Cô bé chưa kịp thích thú
thỏa thuê thì ông bố đã nắm lấy cổ tay cô bé, y cúi
xuống, nhìn chằm chằm qua cặp kính vuông dày cộp,
khuôn mặt y run lên giận dữ:
- Đừng bao giờ động vào nó.
Nadya muốn khóc. Vậy mà cô bé mím môi. Cô
bé đã học được rằng khóc không gây ấn tượng gì với
bố mình hết.
Andrei thả tay con gái ra, đứng thẳng lên. Y
cảm thấy cái hồi hộp và nóng ran. Y nhìn vợ. Cô ta
vẫn không bước đến, nhưng cô mỉm cười với y:
- Anh ăn chưa ?
- Anh phải cất đồ đã. Anh không muốn ăn gì
hết.
Vợ y không muốn ôm hay hôn y, không làm
vậy trước mặt bọn trẻ. Y rất nghiêm khắc với những
điều thế này. Cô hiểu.
- Công việc của anh có tốt đẹp không ?
- Vài ngày tới họ lại muốn anh đi xa. Anh
không biết chắc bao lâu.
Không đợi lời đáp lại - y đã cảm thấy muốn ở
một mình - y bước lại cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
Con mèo đi theo, đuôi nó vểnh lên, khoái chí.
Y khóa cửa, bước xuống cầu thang, tức thì cảm
thấy thoải mái hơn khi đã được một mình. Trước đây
có hai ông bà già sống dưới tầng hầm này nhưng bà
cụ đã chết, và ông cụ đã chuyển đến căn hộ của người
con trai. Cơ quan nhà đất vẫn chưa phân cho vợ